
cần phải biết được lý do vì sao hắn lại chạy trốn khỏi nàng hai
năm dài đằng đẳng đó, chỉ cần bây giờ, một cái nắm chặt tay ấy thôi, cũng đã đủ
rồi…
Cảm ơn
ngươi, Dung Phượng Ca….
Cảm ơn
ngươi, bình an trở về bên cạnh ta………
Lạc Khanh
Nhan kéo y vào phòng, đóng cửa lại, tiếng đóng cửa cái cạch, hoàn toàn đánh thức
tình trạng mơ màng lúc này của Dung Phượng Ca, y len lén nhìn Lạc Khanh Nhan, rồi
nhanh chóng liếc mắt sang chỗ khác, cứ như thế lâu lâu lại đưa mắt nhìn nàng,
chỉ trong một khoảnh khắc lại vờ như nhìn chỗ khác. Với hành động trẻ con ấy của
y, Lạc Khanh Nhan chỉ có thể sủng nịnh cười, còn có thể làm gì hơn?!
“ Nhiếp
chính vương?!” Dung Phượng Ca nhỏ giọng nói
“ Ân?!” Lạc
Khanh Nhan nhanh chóng cởi bỏ lớp y phục bên ngoài, còn không quên đưa mắt nhìn
y. Dung Phượng Ca vẫn cúi đầu, bộ dáng có bao nhiêu đáng yêu thì bấy nhiêu đáng
yêu, giờ khắc này trông y giống như tiểu tức phụ bị mẹ chồng bắt nạt vậy
Cho đến khi
Lạc Khanh Nhan vươn tay bỏ đi lớp áo ngoài của y, Dung Phượng Ca ngẩng đầu lên,
mắt to chớp chớp nhìn Lạc Khanh Nhan, còn không quên hỏi : “ ngươi… ngươi cởi
áo của ta làm gì?!”
“ Dĩ nhiên
là lên giường ngủ rồi…” Lạc Khanh Nhan rất tự nhiên trả lời
“ Nga!”
Dung Phượng Ca gật đầu, chưa đầy một khắc vội vàng nhảy ra khỏi giường, cách xa
Lạc Khanh Nhan ba bước : “ không được!” Nếu như ngày thường, y rất vui mừng
chui vào ổ chăn rồi, nhưng là…. Bây giờ y đang là Tiểu An a, Dung Phượng Ca rất
là không vui nhìn Lạc Khanh Nhan, trong lòng âm ĩ dấm chua, Nhan Nhan là đang hồng
hạnh ra tường. Lúc trước hai người bọn họ đã thực hiện chu công chi lễ rồi, sao
Nhan Nhan lại có thể đối với y như vậy kia chứ. Dung Phượng Ca càng nghĩ càng cảm
thấy khó chịu…
Này nam
nhân a, đủ ngốc! được rồi… nàng muốn xem hắn còn muốn ‘đùa’ cùng nàng đến khi
nào. Lạc Khanh Nhan bĩ bĩ cười, mười phần tà khí, nàng nói : “ bây giờ ngươi có
hai lựa chọn, một là ngoan ngoãn lên giường, bổn vương chỉ ôm ngươi ngủ không
làm gì khác, hai là…” nói đoạn ánh mắt tà liếc khắp người Dung Phượng Ca, Lạc
Khanh Nhan ‘ôn nhu’ nở nụ cười : “ nếu không ta không chắc sẽ làm gì ngươi đâu
đó!”
Ngay tức
thì, Tiểu Phượng Ca đáng thương, vọt lên giường, lấy chăn cuộn tròn mình lại,
lùi vào vách tường, hận không thể xuyên qua tường thoát đi nơi này. Y có chết
cũng tuyệt đối không để cho Nhan Nhan của y đụng đến ‘ Tiểu An’ được. Nhan Nhan
chỉ có thể là của y mà thôi! Dung Phượng Ca căm giận nghĩ…
Sương khói
huyễn hoặc, như mơ như thực. Khung cảnh xung quanh chỉ là một màu trắng mờ, che
đi mọi tầm mắt, nàng như bị lạc trong không gian ấy….
Đi thật
lâu, thật… lâu mới thoát ra được đám sương mù dày đặc đó. Bỗng một thanh âm
vang lên, nhu hòa ấm áp tựa như lời thâm tình ngàn năm trước vọng về, thanh âm
quá đỗi quen thuộc khiến cho nàng ngây ngẩn cả người
Ngươi đã đến
rồi….
Cả một rừng
lê hoa nở rộ, những cánh hoa trắng muốt rơi trong gió, lãnh hương thấm đượm, vấn
vít nơi chóp mũi
Người kia,
lam bào thanh nhã như nước, một đầu tóc bạc dài đến chấm đất, quay đầu lại nhìn
nàng…
Đôi mắt màu
tím ma mị, phảng phất như có thiên ngôn vạn ngữ trong đó, người đó nhoẻn miệng
cười, thiên địa như thất sắc
Lạc Khanh
Nhan choàng tỉnh, mở mắt nhìn cảnh vật u tối xung quanh, chỉ nghe thấy thanh âm
hít thở điều điều của người nằm bên cạnh, tâm tình tĩnh lặng xuống rất nhiều
Tại sao
trong mơ, nàng lại nhìn thấy hắn, Dung Phượng Ca một đầu tóc trắng, tử mâu, đẹp
không giống người phàm, y như là….
Lạc Khanh
Nhan thở dài, mà thôi…. Mơ cũng chỉ là mơ, cần chi phải để ý nhiều đến như vậy.
Hiện giờ hắn đã trở lại, trở lại bên cạnh nàng, như vậy chẳng phải là tốt lắm rồi,
không phải sao?! Vươn tay chạm vào khuôn mặt của hắn, đầu ngón tay ôn nhu họa từng
đường nét trên gương mặt ấy, Lạc Khanh Nhan khẽ khẽ cười, tiểu tử ngu ngốc này,
ngươi cho rằng chỉ là một lớp dịch dung ấy mà ta không thể nhận ra ngươi sao?!
ánh mắt của ngươi, thần thái của ngươi, và cả lãnh hương quen thuộc nữa, chỉ cần
một cái chạm vai nhau, ta cũng đã nhận được rồi…..
Dung Phượng
Ca nằm bên cạnh, dường như cảm nhận được hơi ấm từ đầu ngón tay của nàng truyền
lại, y ngọ nguậy cái đầu, khẽ thì thầm hai tiếng ‘Nhan Nhan’, sau đó nhếch miệng
cười khẽ, tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ….
Sáng hôm
sau
“ Tiểu Liễu,
ngươi kéo ta đi đâu vậy?!” vừa mới sáng sớm Dung Phượng Ca đã bị tiểu cô nương
tên gọi Tiểu Liễu kia kéo đến một góc khu vườn. Tiểu Liễu nhìn ngó xung quanh,
không thấy ai mới quay đầu lại, đôi con ngươi sáng quắc nhìn Dung Phượng Ca, nhỏ
giọng hỏi : “ Tiểu An a! tối hôm qua… Nhiếp chính vương và ngươi, có hay
không….”
Dung Phượng
Ca trợn mắt nhìn Tiểu Liễu, không khỏi cảm thán, sao…. tiểu cô nương này lại mạnh
dạn như thế, lại hỏi mấy vấn đề như vậy chứ, thật là kỳ cục mà. Tiểu Liễu thấy
Dung Phượng Ca không trả lời, càng thêm sốt ruột. Tiểu An thật là keo kiệt,
nàng chỉ hỏi một chút thôi mà
“ Tiểu Liễu”
Dung Phượng Ca nghiêm túc nhìn Tiểu Liễu, hỏi : “ lúc trước, …uhm! Ta là hỏi
lúc trước, Nhiếp chính v