
ương.. có… có hay không để ý đến… Tiểu An a?!” Hắn ẩn ẩn
đoán được, chỉ là từ hôm qua đến giờ, mọi việc xảy ra quá đột ngột khiến cho hắn
có chút mơ hồ nhưng là bây giờ tỉnh táo lại Dung Phượng Ca cảm thấy kỳ quái vô
cùng
Thứ nhất,
Nhan Nhan của y, thuộc loại người lãnh tình, nào có thể di tình đừng luyến
nhanh như vậy, lúc trước y chạy theo nàng cả năm mới có thể từng bước từng bước
đi vào trái tim của nàng, huống chi y chưa bao giờ có chút hoài nghi gì về tình
cảm của Nhan Nhan
Thứ hai, những
lời hôm qua Nhan Nhan hỏi y,…. Lúc trước Nhan Nhan đã nói, nếu như có một ngày
y rời khỏi nàng nàng nhất định sẽ phế đi chân của y, giữ y lại bên cạnh, khi ấy
y chỉ cười nhẹ nói, y biết, Nhan Nhan sẽ không nhẫn tâm với y như vậy. Những lời
hôm qua, chẳng phải là ám chỉ tốt nhất cho việc nàng đã nhận ra y không phải
sao?!
Tiểu Liễu
nghe Dung Phượng Ca hỏi vậy, một thoáng nghi hoặc, đúng vậy! lúc trước Nhiếp
chính vương vốn thờ ơ đối với đám người bọn họ, chỉ cần không phạm lỗi nặng,
ngài cũng sẽ không để tâm đến, mặc bọn họ thoải mái, nhưng là mấy hôm trước, từ
bên ngoài trở về, vì cớ gì Nhiếp chính vương lại chú ý đến Tiểu An đâu?!
“ Vậy là
không có sao…!” Dung Phượng Ca thì thào, sau đó bỗng dưng bật cười….
Y thật là
ngốc mà, lúc nào cũng ngốc như vậy, Nhan Nhan luôn dễ dàng điều khiển mọi tình
cảm tâm trí của y, khiến cho y ngoan ngoãn bước vào bẫy nàng đã đặt ra. Nhưng
là chẳng phải y lúc nào cũng cam tâm tình nguyện đó sao…
“ Tiểu An,
ngươi đi đâu vậy?!” Tiểu Liễu kinh ngạc nhìn Dung Phượng Ca, hoảng hốt gọi lại.
Dung Phượng Ca quay đầu nhìn nàng, khe khẽ cười. Bỗng dưng Tiểu Liễu tim đập
thình thịch. Nàng là làm sao vậy, sao có thể vì Tiểu An cười khẽ mà loạn nhịp
đâu, tự dưng sao lại thấy Tiểu An mị lực kinh người thế nhỉ, Tiểu Liễu lắc lắc
đầu, chậc! nàng vẫn còn muốn sống lâu một chút mà
Dung Phượng
Ca than khẽ, bây giờ nhân lúc Nhan Nhan còn đang nghị triều, tốt nhất là trốn
đi, cho nên y nhanh chóng chạy vào phòng thu xếp hành lý và lẻn ra cửa sau. Lạc
Khanh Nhan vừa về đến phủ chính là bắt gặp tình trạng đó, không khỏi vừa tức vừa
buồn cười. Nam nhân này tưởng nàng ngốc đến mức sẽ dễ dàng để cho hắn chạy trốn
ra khỏi tầm tay của nàng?! Lạnh nhạt nở nụ cười, Lạc Khanh Nhan lên tiếng : “
ngươi là đang muốn đi đâu vậy…. Dung Phượng Ca”. Ba từ Dung Phượng Ca kéo dài
ra, ẩn ẩn nghiến răng nghiến lợi. Dung Phượng Ca nghe thế, giật mình quay lại,
nhanh như cắt để túi đồ ra đằng sau, lắp bắp giả ngu : “ Nhiếp chính vương…. Ai
là.. Dung Phượng Ca?!”
Lạc Khanh
Nhan tiến đến một bước, Dung Phượng Ca lại lùi ra sau một bước, cứ như thế, y bị
nàng ép sát đến vách tướng. Lạc Khanh Nhan cười cười nói : “ Dung Phượng Ca, lừa
ta vui lắm sao?!”
“ Không
có!” Dung Phượng Ca mím môi trả lời. Y chưa từng bao giờ lừa nàng cả
“ Dung Phượng
Ca, ngươi biết rõ, trong thiên hạ này, bất cứ kẻ nào cũng có thể lừa gạt ta,
cũng có thể phản bội ta, chỉ có ngươi là không thể…” Lạc Khanh Nhan quát khẽ,
ánh mắt lạnh lẽo, tựa như khối băng tuyết ngàn năm. Dung Phượng Ca nhìn ánh mắt
ấy, một thoáng động dung, y vươn tay chạm vào đuôi khóe mắt ấy, nhẹ giọng nói :
“ Nhan Nhan biết rõ…. Phượng Ca chưa bao giờ lừa gạt Nhan Nhan…”
“ Ta biết….”
Lạc Khanh Nhan nở nụ cười
“ Để Phượng
Ca đi, được không?!” Y nói
“ Không được”
Lạc Khanh Nhan gầm nhẹ
“ Nhan
Nhan…”
“ Câm miệng…”
“ Dung Phượng
Ca, ngươi có thể yêu cầu ta bất cứ chuyện gì, duy chỉ có chuyện này là không thể?!”
Lạc Khanh Nhan kiên quyết nói
“ Ngay cả
khi Phượng Ca cầu nàng sao?!”
“ Dung Phượng
Ca, ngươi lặp lại lần nữa?!” Lạc Khanh Nhan lạnh giọng nói : “ ngươi mở miệng cầu
ta cho ngươi rời đi?! Dung Phượng Ca, từ trước đến nay ngươi chưa từng một lần
mở miệng van cầu ta điều gì, vậy mà đến hôm nay ngươi lại nói lên những lời như
vậy sao, Dung Phượng Ca, có chăng là ta đã quá dễ dãi với ngươi rồi đó?!” Lạc
Khanh Nhan chưa bao giờ phẫn nộ như vậy, tay đấm mạnh vào vách tường, nội lực
khiến cho vách tường ẩn ẩn rạng nứt, ánh mắt của nàng tràn đầy lửa giận nhìn
Dung Phượng Ca…
Dung Phượng
Ca nhìn nàng, đôi con ngươi tràn đầy đau lòng cùng quật cường….
Không khí
giữa hai người, trở nên cứng ngắc……
“ Thưa Nhiếp
chính vương… Huyễn Tuyết cô nương đến….” Tiểu Liễu vừa đến, chính là thấy tình
cảnh như thế đấy, cho nên mới ngập ngừng bẩm báo. Lạc Khanh Nhan lạnh lùng nói
: “ không gặp”. Tiểu Liễu nghĩ nghĩ một lát mới nhỏ giọng nói tiếp : “ Huyễn
Tuyết cô nương đến là để chào tạm biệt”. Nói xong, hành lễ rồi quay trở về. Lạc
Khanh Nhan một thoáng trầm tư, sau đó cũng hóa thành tiếng than nhẹ…
“ Đi
thôi…!!” Lạc Khanh Nhan nắm chặt lấy tay của Dung Phượng Ca, mang y đi ra đại sảnh.
Dung Phượng Ca yên lặng đi theo sau. Y biết giờ khắc này mà còn chống đống nàng
thì kết quả quả thật không hay ho gì
“ Nhiếp
chính vương!” Huyễn Tuyết thấy Lạc Khanh Nhan đi ra, khẽ mỉm cười, Lạc Khanh
Nhan gật đầu. Huyễn Tuyết một thoáng kinh ngạc khi Lạc Khanh Nhan nắm lấy tay của
gã sai vặt trong phủ, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều