
đó, tứ hoàng tử ôm
nàng ta, lay lay khẽ gọi. Còn Lạc Khanh Nhan thì cả người đầy huyết, sắc mặt
tái ngắc. Nàng nhìn Dung Phượng Ca, than khẽ : “ ngốc tử,… buông tay đi…!” Tay
của hắn, nắm chặt lấy lưỡi kiếm, máu từ lòng bàn tay đã chảy rất nhiều rồi, nếu
thêm một chút nứa sẽ bị phế luôn mất
“ Không được…!!”
Dung Phượng Ca sắc mặt vì mất máu quá nhiều cũng trắng như tờ giấy trắng, y nói
: “ Nhan Nhan đứng yên đó, đừng cử động, một chút thôi…. Phượng Ca sẽ rút thanh
kiếm ra, sẽ chữa trị cho Nhan Nhan, Nhan Nhan… nhất định sẽ không sao”
Y cố gắng lấy
lại bình tĩnh, sau đó ngoan quyết tâm rút ra thanh trường kiếm, máu từ vết
thương tuôn ra ồ ạc, Y lấy trong bọc hành lí của mình thuốc trị thương, đổ lên
miệng vết thương, sau đó nhanh như cắt lấy vải buộc lại, để cho miệng vết
thương ít đổ máu. Y xử lí mọi chuyện một cách nhanh chóng, cho đến khi đã xong
mới thở phào nhẹ nhõm, buông hai tay xuống đồng thời vì mất máu quá nhiều, sau
khi sơ cứu cho Lạc Khanh Nhan, y cũng chìm vào trong vô thức….
Quản gia vừa
về đến phủ, thấy thế, vội vàng quát đám sai vặt đang ngẩn người trong phủ, nói
: “ mau, mau truyền thái y. Đem nhiếp chính vương vào trong, các người ngu hết
rồi sao”. Tức chết ngài mà, bọn này không biết ăn cái gì mà ngốc vậy, chủ nhân
của mình bị thương lại đứng ngây ra đó. Đám sai vặt cùng nha hoàng lúc bấy giờ
mới tìm lại hồn của mình, vồn vã mỗi người chạy một nơi, người thì nâng Lạc
Khanh Nhan vào phòng, người thì đem tứ hoàng tử cùng Huyễn Tuyết giam lại, người
thì đỡ Dung Phượng Ca đứng dậy….
Nói chung
là, Nhiếp chính vương phủ… chưa bao giờ lại loạn như hôm nay a….
Thái y nói
: “ cũng may mũi kiếm chệch chỗ yếu hại nếu không chỉ cần chính xác thêm một
chút xíu nữa thôi thì Nhiếp chính vương nhất định sẽ mất mạng a”
Thái y nói
: “ vị công tử kia, cánh tay bị thương thật nặng, gân mạch xém nửa đứt hết, nếu
như không chữa trị kịp thời, thì hai bàn tay sẽ bị phế đi mất…..”
Tin tức nhiếp
chính vương bị thương được quản gia phong tỏa, ngay cả tiểu hoàng đế cũng không
biết, quản gia cho người báo tin, Nhiếp chính vương có chuyện phải rời khỏi
Hoàng đô một thời gian, tiểu hoàng đế không chút nghi ngờ, cho nên mọi chuyện xảy
ra trong nhiếp chính vương phủ, ngoại trừ thái y cùng người trong phủ, chẳng ai
rõ cả….
Đợi cho đến
tối hôm sau, Lạc Khanh Nhan mới tỉnh dậy, muốn ngồi dậy nhưng miệng vết thương
vẫn còn chảy máu, Lạc Khanh Nhan mở miệng gọi người. Quản gia đứng bên ngoài vội
vã chạy vào, thấy Lạc Khanh Nhan tỉnh dậy, nhẹ nhàng thở một hơi, cung kính đứng
bên cạnh, nói ra mọi chuyện sau khi Lạc Khanh Nhan ngất đi. Lạc Khanh Nhan nói
: “ cho người thả tứ hoàng tử cùng Huyễn Tuyết, đem bọn họ an trí trong biệt viện
khác, điều tra chuyện này…”
Quản gian
cung kính đáp : “ đúng vậy, chủ thượng”
“ Hắn… như
thế nào rồi!” Lạc Khanh Nhan hỏi
“ Chủ thượng,
công tử đã tốt lắm, không có việc gì!” Quản gia đáp. Việc biết được Tiểu An
chính là Dung Phượng Ca, ngoài Lạc Khanh Nhan thì quản gia chính là người thứ
hai biết được việc này
“ Được rồi,
ngươi lui đi….” Lạc Khanh Nhan quơ quơ tay ra hiệu. Quản gia cung kính hành lễ
rồi lui ra ngoài. Một lát sau, cánh cửa lại một lần nữa mở ra…..
“ Ngươi đến
rồi sao?!” Lạc Khanh Nhan mở mắt, thấy chính là Dung Phượng Ca đầu dựa vào
khung bên giường, đôi con ngươi tĩnh mịch nhìn nàng. Dung Phượng Ca bỏ đi lớp dịch
dung mặt nạ, hai tay bị bao kín ngắc bởi lớp vải trắng, y khó khăn vươn tay của
mình đụng đến mặt của nàng, nở nụ cười : “ Nhan Nhan, lúc nào cũng khờ như vậy!”
“ Phượng Ca
của ta, dường như lại đẹp hơn…” Lạc Khanh Nhan cùng lúc mở miệng nói chuyện chả
liên quan gì. Dung Phượng Ca nhoẻn miệng cười, nhưng tiếu dung kia lại tràn ngập
bi ai cùng thống khổ, day dứt nỗi niềm khôn nguôi : “ Phượng Ca lúc nào cũng
ích kỷ như vậy, chỉ có Nhan Nhan lúc nào cũng bao dung Phượng Ca….”
“ Phượng Ca
biết rõ, lẽ ra không nên quay lại, lại luyến tiếc quay về đến….”
“ Lão hòa
thượng đó, rõ ràng đã nói, chỉ cần trong vòng bảy năm nếu như Phượng Ca ở bên cạnh
Nhan Nhan nhất định sẽ cả hai sẽ có họa sát thân, nhưng Phượng Ca lại……”
“ Ngươi
chính là vì lời của lão hòa thượng đó mà không quay về sao?!” Lạc Khanh Nhan buồn
bực quát khẽ : “ ngươi chả lẽ, thà là tin tưởng lão hòa thượng đó, chứ không
tin tưởng ta?!”
“ Nhan Nhan
biết rõ, từ lúc sơ ngộ đến bây giờ, chỉ cần là Nhan Nhan nói ra, Phượng Ca điều
tin tưởng mà, chỉ là lần này… là liên quan đến Nhan Nhan, Phượng Ca có thể mạo
hiểm bất cứ thứ gì, bất chấp tất cả để được ở bên cạnh Nhan Nhan, nếu như điều
đó không làm cho Nhan Nhan nguy hiểm…”
“ Nhưng hết
lần này đến lần khác… Nhan Nhan luôn vì Phượng Ca mà bị thương….”
“ Khờ quá”
Lạc Khanh Nhan cười khổ : “ lần này, nếu không có ngươi, thì ta đã chết rồi,
không phải sao?! cho nên đừng lo lắng, mọi chuyện… sẽ ổn cả thôi mà….”
Nàng vươn
tay, đặt tay của mình lên cánh tay của hắn, khẽ trượt xuống lòng bàn tay, nhẹ
nhàng siết chặt lấy cổ tay của hắn, nàng nói : “ lúc trước ta đã nói, ngươi dù
có là gánh nặ