Polly po-cket
Thần Y Đáng Yêu Của Lãnh Huyết Nữ Vương

Thần Y Đáng Yêu Của Lãnh Huyết Nữ Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327793

Bình chọn: 7.5.00/10/779 lượt.

nay,

không có nhiều sao, cả một màn đêm u tối, cũng chỉ điểm sáng vài vì tinh tú lấp

lánh….

Lãnh hương

hoa lê, hòa quyện trong gió, bay đi khắp nơi……

Có lẽ, mối

tình này, không phải tình yêu kinh thiên động địa, lưu danh sử sách ngàn đời

Có lẽ, ái tình

này, không bi thương ai oán sầu triền miên khiến cho người ta rơi lệ, thầm

thương vạn năm

Có lẽ, cảm

tình này, không phải là hoàn mỹ nhất, trọn vẹn nhất….

Nhưng là…..

tình yêu này…

Đã khiến

cho hai vị đế vương, trong lòng vấn vương lưu luyến….

Đã khiến

cho một vị chiến thần vương gia, hiểu được thế nào yêu?!

Đã khiến

cho một vị yêu nghiệt giáo chủ, nhớ lại một đời……

Và rồi, nhiều

năm về sau…. Có lẽ theo thời gian xóa sạch đi tất cả, trang sách ố vàng lịch sử

cũng không ghi lại điều gì….

Nhưng là….

Bàn tay của

nàng siết chặt lấy tay của y, ấm áp lòng bàn tay truyền lại cho nhau…., đó

chính là thương hải, tang điền….!!!



Mọi chuyện

điều bắt đầu từ việc, lúc trước Lạc thái sư, tức là gia gia của Lạc Vân Linh,

không xem xét kĩ vụ án đã kết tội cho gia đình thái thú họ Mộ Dung, khiến cho cả

nhà bị đầy ra biên cương, gia đình thái thú dần dần chết hết, chỉ để lại cốt nhục

duy nhất là Mộ Dung Thiên. Mộ Dung Thiên sau này trốn chạy ra Hải Quốc, thề phải

báo lại thù cho nhà Mộ Dung

Sau này,

khi công thành danh tọa, Mộ Dung Thiên quay về cố thổ, hay tin Lạc thái sư đã

chết già, uất ức không nơi phát tiết, bèn lên kế hoạch trả thù đứa cháu gái duy

nhất của Lạc thái sư, chính là Lạc Vân Linh. Y âm thầm lẻn vào vương phủ, hạ độc

nàng ta. Đối với một vị vương phi không được vương gia sủng ái thì việc hạ độc

đối với Mộ Dung Thiên, cũng không khó khăn gì, mọi việc xong xuôi, y quay về Hải

Quốc. Nhưng thật không ngờ, Lạc Vân Linh chết rồi, Lạc Khanh Nhan lại sống

trong thể xác của nàng

Nhiều năm

sau, y cùng tứ hoàng tử cùng thánh nữ đến Hoàng Thiên cầu viện trợ, không ngờ lại

gặp nhiếp chính vương Lạc Khanh Nhan, ngay lập tức y nhận ra chính là đứa cháu

gái của kẻ thù năm nào, không cam lòng thù hận của cha mẹ, y một lần nữa lại

tìm kết hãm hại Lạc Khanh Nhan. Nhưng là y không ngờ, sau nhiều năm từ một

vương phi thất sủng nhu nhược Lạc Vân Linh lại trở nên lợi hại như vậy, nếu như

không phải y thấy được trên cánh tay của Lạc Vân Linh, có một vết bớt năm xưa y

đã từng nhìn thấy thì sẽ cho rằng đó là hai người khác nhau

Y lợi dụng

Huyễn Tuyết, hạ cổ độc trong người nàng, khiến cho nàng thất thủ hại chết Lạc

Khanh Nhan, không ngờ lại xuất hiện một Dung Phượng Ca. Huyễn Tuyết bị Lạc

Khanh Nhan đánh trọng thương, cổ độc phản phệ…

Mộ Dung

Thiên cũng bị thương nặng, y định chạy trốn thì thuộc hạ của Lạc Khanh Nhan vừa

đến đúng lúc, biết được nếu như mình rơi vào tay của nàng ta, sống cũng không bằng

chết vì y điều tra được, một số thông tin của Lạc Vân Linh, tuy không rõ ràng lắm,

nhưng thế lực đó thực sự lợi hại…

Đến nhà

lao, chịu đủ tra tấn, y chỉ nhợt nhạt cười, nói ra đầu đuôi sự việc, sau đó cắn

lưỡi tự tử…..

Lạc Khanh

Nhan nghe quản gia bẩm báo mọi chuyện, chỉ thở dài không nói gì thêm. Ân oán của

Lạc thái sư, đối với một cô hồn đến từ dị thế như nàng, không mấy quan tâm, nay

người đã chết, cũng không để tâm nhiều đến như vậy. Huyễn Tuyết sau khi tỉnh dậy,

nhớ lại mọi chuyện, dù không phải bản thân mình làm nhưng ít nhiều đã gây tổn

thương đến Lạc Khanh Nhan, không khỏi ân hận, bèn thu xếp hành lý quay về Hải

quốc, cũng không còn mặt mũi nói lời tạm biệt lần nữa, trước khi nàng lên đường,

Lạc Khanh Nhan cho người mang khối bảo ngọc trả lại chủ cũ của nó….

Dung Phượng

Ca một lần nữa xuất hiện, đứng bên cạnh Lạc Khanh Nhan khiến cho không ít người

giật mình kinh ngạc nhưng nhiều hơn chính là nở nụ cười vui vẻ, hạnh phúc tưởng

như mất đi đột ngột có lại thật khiến cho không ít người mơ màng tưởng chừng

như đang mơ. Linh Vân bật cười khóc thành tiếng, ôm chặt lấy Dung Phượng Ca, mọi

người đứng xung quanh người thì cười, người thì lặng lẽ chấm chấm nước mắt, thật

là đủ cảm xúc a…..

Năm tháng

sau….

Lam cùng

Linh Vân thành thân…..

Hồng đủ

chín tháng mười ngày, sinh được một nữ oa nhi đáng yêu…

Tư Đồ Cơ

Vân cùng Huyền, tiếp theo sau đó cũng có một nam hài tử béo mập khả ái

Thanh cũng

đã đuổi tới tay nhị tiểu thư Lã Thanh Thanh…

Tất cả tràn

ngập trong tiếng cười, mọi người điều hạnh phúc, hảo hảo hạnh phúc….

Câu chuyện

của họ…. vẫn còn rất dài, rất dài…..



Diệt Thiên,

Diệt Thiên….

Nhân loại

thật buồn cười, luôn lo lắng hãi hùng những điều vẫn vơ và đỗ lỗi cho bất kỳ một

ai, để an ủi, để giảm bớt sự lo lắng trong bọn họ, đơn giản là vì bọn họ sợ chết,

sợ… sợ rất nhiều thứ, và luôn có một người đứng ra gánh mọi nỗi lo sợ bất an

đó, để hủy đi người nọ, và…. Bọn họ lại an tâm sống tiếp, không áy náy, không

chút hối lỗi, bởi vì…. Bọn họ cho rằng bọn họ làm đúng!

Hàng ngàn

năm qua, vẫn như thế, thật là chán ghét!

Diệt Thiên,

Diệt Thiên……

Nếu như, bọn

họ không dồn ta đến đường cùng, ta… sẽ có kết cục như thế này sao?!

Đại lục,

phân rồi hợp, hợp rồi phân, mất đi mới tái tạo được, hà