
ng, là của nợ thì ta vẫn vui vẻ nhận lấy, không phải sao?!”
Gánh nặng,
ta sẽ đỡ lấy
Nợ nần, ta
sẽ trả
“ Chỉ cần,
ngươi vẫn ở bên cạnh ta… là đủ rồi!” Lạc Khanh Nhan ôn nhu cười
Cái cảm
giác có một người cần mình, thật là hạnh phúc, cho nên nếu ngươi cường hãn mạnh
mẽ, ta sẽ không yêu ngươi nhiều đến như vậy. Ngươi là ngươi, chỉ cần là chính
ngươi là đủ rồi,……
Đừng nói
là, ngươi… liên lụy đến ta, bởi vì…. Tranh đấu, giãy dụa giữa cuộc đời này, đấu
với trời, nghịch lại thiên mệnh,…. Nếu không còn có ngươi, thì còn có ý nghĩa
gì nữa đây, ngươi đối với ta quan trọng như thế nào, ngươi không bao giờ biết
được đâu…
“ Phượng Ca
hiểu mà….” Dung Phượng Ca nhẹ giọng đáp : “ Phượng Ca đã từng nói, tâm của Phượng
Ca luôn cảm nhận nhịp đập của Nhan Nhan. Nhưng là….. nhưng là….” có cái gì cứ
âm ĩ trong lòng, muốn nói ra nhiều lắm, những lời mà hơn hai năm nay, muốn nói
thật nhiều nhưng đến giờ khắc này đây lại không thể nói được lời nào. Thiên
ngôn vạn ngữ giờ này trong y, dường như bị ai đó lấy mất, làn môi khẽ mấp máy lại
chẳng thế thốt thành tiếng…..
Lạc Khanh
Nhan nhợt nhạt cười vươn tay với y, Dung Phượng Ca đưa tay nắm lấy tay nàng, mười
ngón tay đan xen vào nhau
Khẽ nhắm mắt
lại, gió nhè nhẹ thổi….
Cảnh vật
xung quanh mờ mờ ảo ảo, hai màu sáng và tối đan xen vào nhau qua chút ánh sáng
le lói của ánh nến
Quanh quẩn
đâu đây là nhu tình ấm áp, là lãnh hương lê hoa hòa quyện vào đó…..
Tình yêu,
có đôi lúc, không cần phải nói thành lời, chỉ là một cái ánh mắt giao nhau cũng
là đủ rồi…
Từ lúc thiếu
niên sơ ngộ cho đến ngày hôm nay, mới đó mà đã thấm thoắt nhiều năm trôi qua
như vậy
Có thống khổ,
có giãy dụa, có mệt mỏi, có đớn đau và không ít ngọt ngào….
Đầy đủ
hương vị trong cuộc sống, chỉ là vì gặp được người…..
Nàng đã từng
nói : “ cả một đời này Lạc Khanh Nhan sở cầu, duy nguyện Dung Phượng Ca nhất thế
bình an”
Y cười khẽ,
nhẹ giọng thì thào : “ tâm này, đời đời kiếp kiếp nguyện làm bạn cùng Lạc Khanh
Nhan”
Thưở còn trẻ
ngông nghênh ngạo nghễ, coi trời bằng vung, bạch y nhân nhìn lam y thiếu niên,
kiên định thề rằng : “ Lạc Khanh Nhan ta, sẽ bảo vệ ngươi một đời”. Lam y thiếu
niên nở cười, nhận định hứa hẹn
Đã từng trốn
chạy, đã từng lo sợ, đã từng chối bỏ…… đến cuối cùng cũng chẳng thể thoát ra được
cái lưới ái tình kia
Không cần
yêu ngôn ái ngữ, không cần hẹn thề sống chết, chỉ là trong phút giây hoạn nạn
có thể tựa lưng vào nhau, trong giờ khắc mệt mỏi, có thể ai ủi cho nhau, một
cái ôm thật chặt, một cái hôn nhẹ nhàng, mười ngón tay đan xen lẫn nhau, phút
giây ngắn ngủi ánh giao nhau, tiếu dung dịu dàng của người…. cũng đã đủ rồi
Còn gì hạnh
phúc hơn, có thể cầm lấy tay nhau, chậm rãi bước qua cuộc đời này, cho đến khi
không còn đi được nữa, cho đến khi…. Tóc trắng bạc xóa….
Ngàn lần vạn
lần y nguyện, một điều duy nhất
Có thể cùng
người, nhất sinh nhất thế, bất ly bất khí…..
“ Dung Phượng
Ca…” Lạc Khanh Nhan lên tiếng
“ Ừ!” Dung
Phượng Ca đáp
“ Dung Phượng
Ca….” Lạc Khanh Nhan tiếp tục gọi
“ Ân!!”
Dung Phượng Ca nhẹ giọng đáp
“ Có ngươi ở
đây, thật tốt….” Lạc Khanh Nhan nở nụ cười
“ Phượng Ca
vẫn ở đây, vẫn ở … cùng Nhan Nhan….”
“ Thật tốt….”
“ Thật tốt………..”
“ Từ rày về
sau, ta sẽ ăn chay niệm phật, tu tâm tích đức…..” Lạc Khanh Nhan mở mắt, nhìn
Dung Phượng Ca mà nói như vậy. Dung Phượng Ca mỉm cười : “ Nhan Nhan vốn đã là
người tốt….”
“ Ta không
phải là người tốt, ngươi luôn biết…..” Lạc Khanh Nhan cười khổ…
“ Nhan Nhan
cứ làm chính mình là tốt rồi….” Dung Phượng Ca cười nói
“ Lúc trước
ta đã hứa, chỉ cần ngươi bình an quay trở lại bên cạnh ta, ta sẽ ăn chay niệm
phật suốt cuộc đời này….” Lạc Khanh Nhan dùng ngón tay của mình, nhẹ nhàng mơn
trớn lòng bàn tay vì bị thương mà băng bó một lớp vải dày của hắn. Không ai biết,
hơn hai năm về trước, từ ngày ấy, mỗi đêm Lạc Khanh Nhan điều đọc một quyển
kinh phật, âm thầm cầu nguyện, nếu như Thượng thiên trả lại hắn về bên cạnh
nàng, Lạc Khanh Nhan nàng từ rày về sau, sẽ hành thiện tích đức
Lạc Khanh
Nhan chưa từng tin thần phật, nhưng là chỉ cần hắn bình an… nàng sẽ tin!!!
Dung Phượng
Ca, gật đầu thật mạnh!…
Cả cuộc đời
này, Lạc Khanh Nhan làm, tất cả cũng chỉ vì Dung Phượng Ca….
Có được người
yêu mình như thế, hàng vạn năm cô đơn, bị ghét bỏ cũng không hề chi, Dung Phượng
Ca ôn nhu nở nụ cười
Nếu như chịu
tất cả nổi thống khổ dày vò, là để gặp được người, thì…. Y cam nguyện nhận hết
mọi mệt mỏi của thế gian này, chỉ cần…. mỗi thế mỗi kiếp của y, có thể gặp lại
được người….
Lạc Khanh
Nhan nằm trên giường, Dung Phượng Ca an tĩnh ngồi bên cạnh
Tay của
nàng, dịu dàng nắm lấy tay y…..
Khóe miệng
của y, tiếu dung ôn hòa như gió xuân. Trên môi của nàng, nụ cười dần dần lan tỏa,
tựa như băng tuyết tan đi, kinh tâm động phách….
Không khí
tĩnh lặng của căn phòng….
Gió đêm hiu
hiu thổi…
Ánh nến bập
bùng…..
Thanh âm
côn trùng về đêm rả rích, khúc nhạc đồng quên quen thuộc năm nào
Trăng đã
treo lên cao, ánh sáng mờ nhạt, luôn làm cho nhân thế say mê
Đêm