
, nàng ôn nhu cười , thanh
dật xuất trần : “ Nhiếp chính vương, Hải đế bệ hạ gởi thư cho nên ta phải quay
về nước, lần này đến đây là để chào từ biệt ngài, cũng như cảm ơn ngài hơn một
tháng nay khoản đãi!”
“ Không có
gì …” Lạc Khanh Nhan bình thản nói : “ còn chuyện về khối ngọc kia, bổn vương sẽ
cho người mang đến bổn quốc, Huyễn Tuyết cô nương cứ an tâm, tái kiến!” Huyễn
Tuyết cười nhẹ, gật đầu : “ vậy làm phiền Nhiếp chính vương, Hải quốc sẽ luôn
ghi nhớ phần ân tình này”
“ Nhiếp
chính vương, ngài có thể tiễn ta một đoạn đường được không, có thể là ngài
không muốn nhưng Huyễn Tuyết thật sự coi ngài là tri âm…” Huyễn Tuyết ôn nhu
nói. Lạc Khanh Nhan gật đầu. Qủa thật, mới đầu chỉ là vì khuôn mặt của nàng,
nhưng dần dà về sau, Lạc Khanh Nhan phát hiện, nữ tử này quả thật có tài, lại rất
khéo léo, kết giao là bằng hữu cùng nàng cũng không sai
Đoàn người
chuẩn bị bước ra khỏi cổng Nhiếp chính vương phủ, thì bỗng dưng Huyễn Tuyết đứng
bên cạnh Lạc Khanh Nhan, ngồi khụy xuống đất, Lạc Khanh Nhan khẽ nhíu mày, vươn
tay đỡ Huyễn Tuyết đứng lên, đang định hỏi thăm thì Huyễn Tuyết nhanh như cắt
rút thanh đoản đao trong lòng định đâm Lạc Khanh Nhan. Dung Phượng Ca thấy thế
vội vã đẩy Lạc Khanh Nhan ra ngoài, cho nên thanh đoản đao chỉ bị xoẹt qua cánh
tay của nàng, Huyễn Tuyết vội vã bắt lấy Dung Phượng Ca, kề đao vào cổ của y,
khẽ quát : “ đừng lại gần”
Cánh tay tê
cứng giống như không có cảm giác, Lạc Khanh Nhan ánh mắt lãnh khốc, gằn từng tiếng
: “ thả hắn ra, Huyễn Tuyết!” Khi nãy vừa cúi xuống định nâng Huyễn Tuyết đứng
dậy, thì một cổ mùi hương tràn ngập vào trong mũi của nàng, khiến cho thần trí
của nàng có chút mông lung, nếu không với võ của nàng há có thể bị Huyễn Tuyết
dễ dàng như vậy đâm trúng mà không có hành động gì?! Lạc Khanh Nhan một thoáng
trầm tư, nàng tuy không phải là bách độc xâm nhập nhưng dù gì một số loại mê dược
tầm thường khó có thể mà khiến nàng mất lí trí, lần này rốt cuộc là loại dược
nào vậy. Cánh tay bị đâm trúng, máu ứa ra, cảm giác cánh tay như bị hàng ngàn
con kiến cắn, tê dại đến cứng ngắc, như là bị liệt vậy….
Huyễn Tuyết
đôi mắt vô thần nhìn Lạc Khanh Nhan, thanh âm trong trẻo : “ ngươi lại gần
đây….”
Cái cảm
giác tê cứng toàn thân, dường như khắp bao phủ cả cơ thể nàng, Lạc Khanh Nhan
bình thản cười, nàng nhất định phải nhanh nhất cứu cho được hắn trước khi nàng
tê liệt toàn thân. Lạc Khanh Nhan ẩn ẩn hiểu được, Huyễn Tuyết lúc này thất thường
nhưng nàng không có nghĩ nhiều như vậy, dám tổn thương hắn dù bất cứ nguyên do
gì, nàng điều không tha.
Ngưng tụ
toàn bộ nội lực ở tay trái, Lạc Khanh Nhan từ từ tiến lại gần, vừa định ra tay
thì bất ngờ một bóng đen vụt xuất hiện, cản lại hành động của nàng, người này
chính là tứ hoàng tử của Hải Quốc, y thở hổn hển, lớn tiếng nói : “ Nhiếp chính
vương hạ thủ lưu tình, Huyễn Tuyết là bị người hạ cổ độc, nàng không có ý định
bị thương đến ngài”
Lạc Khanh
Nhan bị xen ngang, một cổ tức giận dâng trên trong lòng, không chút lưu tình
đánh bay tứ hoàng tử, nàng nhìn Huyễn Tuyết, nói : “ thả hắn ra”. Huyễn Tuyết
càng nắm chặt lấy cổ áo của Dung Phượng Ca, thanh đao kề sát vào cổ của y, ẩn ẩn
tơ máu, khiến cho Lạc Khanh Nhan đỏ cả mắt
“ Nhan
Nhan! đừng lại đây…” Dung Phượng Ca nhận thấy được sự khác thường của Lạc Khanh
Nhan, quát khẽ. Lạc Khanh Nhan không có ý định để ý đến lời của y, tiếp tục lại
gần Huyễn Tuyết. Huyễn Tuyết im lặng nhìn hỗ động giữa hai người
Mỗi một bước
đi, là dùng cả sức lực của nàng
Mỗi một bước
nàng tiến lại gần, là y cảm nhận được cảm giác đau… rất đau
Giống như
là hai năm trước, cảm giác đó như lại quay về trong y
Huyễn Tuyết
khẽ cong lên khóe môi, thanh đoản đao trong tay nàng càng thêm ghì chặc trên cổ
Dung Phượng Ca, một dòng máu đỏ tươi chảy xuống, ướt cả cổ áo. Dung Phượng Ca
không thấy đau, vì giờ khắc này tâm trí của y thật sự bình tĩnh, bình tĩnh đến
mức y không thể tin được, bình tĩnh nhìn Nhan Nhan khó khăn bước lại gần, bình
tĩnh nhìn cánh tay của nàng chảy đầy máu, bình tĩnh nhìn Huyễn Tuyết từ trong ống
tay áo còn lại, vụt ra một thanh trường kiếm, đâm về phía Nhan Nhan của y. Vào
thời khắc đó, y khuynh tẫn dường như là sức lực cũng như tốc độ của mình, vươn
hai bàn tay nắm chặt lấy mũi trường kiếm, Huyễn Tuyết cũng không nghĩ rằng Dung
Phượng Ca sẽ làm vậy, một thoáng hoảng hốt. Trong sát na ấy Lạc Khanh Nhan vung
cánh tay cứng ngắc của mình đánh bay thanh đoản đao ghì chặc trên cổ của y. Lạnh
nhạt để mũi kiếm đâm thẳng vào mình, vận dụng chút sức tàn, tụ tập nội lực đánh
cho Huyễn Tuyết một chưởng, Huyễn Tuyết bị chưởng lực của Lạc Khanh Nhan đánh
bay ra ngoài, nện người vào bức cổng tưởng, rồi ngã người xuống đất, phun ra một
ngụm máu rồi ngất đi. Tứ hoàng tử lúc nãy bị Lạc Khanh Nhan đánh ngất vừa lúc tỉnh
lại, thấy vậy vội vã lê người lại bên Huyễn Tuyết, nâng nàng dậy, ……
Sự việc diễn
biến quá nhanh chóng, chỉ trong vòng chưa đầy một khắc. Cho nên khi đám người
chạy đến, mọi chuyện đã xong rồi. Huyễn Tuyết ngất xỉu nằm