
hượng
Ca nghe Lạc Khanh Nhan hỏi thế, ngơ ngác đáp : “ ta… ta không biết”. Xưa nay y
bị nhiều người lừa lắm, nếu như cứ để ý đến việc đó, thì sẽ mệt chết mất, cho
nên y cũng không thèm quan tâm. Lạc Khanh Nhan nhếch miệng cười, tiếu dung âm
trầm sát khí : “ Ta nhất định dùng hình phạt tàn nhẫn nhất đối hắn, khiến cho hắn
vạn kiếp bất phục, không bao giờ dám lừa ta. Phế đi hai chân của hắn, giữ hắn
bên mình, không để cho hắn chạy ra khỏi tầm mắt…” thanh âm dần nhẹ lại, rồi hóa
thành tiếng thở dài
Lạc Khanh
Nhan nhíu nhíu mày nhìn Dung Phượng Ca : “ nhưng là… nhưng là ta phát hiện, ta
lại không nỡ ra tay!…”
Dù có giận
hắn như thế nào, oán hắn như thế nào, phẫn nộ như thế nào, nhưng là thấy hắn
bình an đứng trước mặt nàng, dù là nguyên nhân gì đi chăng nữa, tất cả mọi tức
giận trong lòng điều hóa thành than nhẹ, không nguôi. Người ta nói yêu nhiều
nhưng hận nhiều, nhưng nàng lại thấy, đã yêu một người đến mức tận cùng rồi, sẽ
chẳng còn…. Đủ sức mà hận nữa!!
Dung Phượng
Ca, luôn luôn là….. khối niết bàn duy nhất trong tim của Lạc Khanh Nhan. Điều
này, mãi mãi không bao giờ thay đổi, dù là trăm ngàn năm sau cũng thế…
Dung Phượng
Ca nhìn Lạc Khanh Nhan, mờ mịt…., ẩn ẩn như hiểu được thì bị Lạc Khanh Nhan một
cái kéo tay, ngay lập tức ngã nhào vào trong lòng của nàng, tức thì đầu óc của
y lại trở nên hỗn độn, nữ tử thanh âm trầm thấp tràn đầy tà mị lại khiến cho y
giận sôi cả người, uất ức không nói thành lời, nàng nói : “ Tiểu An, bổn vương
dạo này thường hay mất ngủ, ngươi bồi bổn vương ngủ”. Không phải là câu hỏi và
là yêu cầu….
Dung Phượng
Ca vừa ghen tức, vừa thẹn đến đỏ mặt, lắp bắp, nói năng lộn xộn : “ ta là nam
nhân…!” Lạc Khanh Nhan cười khẽ, vùi đầu của mình vào hõm vai của y, lãnh hương
lê hoa vấn vít nơi chóp mũi, buồn bực nói : “ bổn vương biết, bổn vương chỉ hứng
thú với nam nhân”
“ Ngươi…
ngươi…!” Dung Phượng Ca mặc dù muôn vạn luyến tiếc cái ôm ấp kia nhưng cũng hết
sức đẩy Lạc Khanh Nhan cách xa ra mình, lớn tiếng nói : “ không được, ta không
cho phép”
“ Ân?!” Lạc
Khanh Nhan cười tủm tỉm nhìn y
Dung Phượng
Ca tức giận, hơi thở dồn dập : “ ngươi… ngươi thích Tiểu An!”
“ Nga!
Không có…” Lạc Khanh Nhan lắc đầu
“ A?!” Dung
Phượng Ca ngạc nhiên, trong lòng vui mừng, nàng quả nhiên không thích tiểu An
a, nhưng là không thích tại sao lại làm những động tác thân thiết như thế, Dung
Phượng Ca hoài nghi nhìn Lạc Khanh Nhan, hỏi lại lần nữa : “ thực sự không
thích!”
“ Ừ!” Lạc
Khanh Nhan gật đầu
“ Vậy…. vậy
sao lại bảo Tiểu An bồi ngươi ngủ hả?!” Dung Phượng Ca ủy ủy khuất khuất hỏi. Lạc
Khanh Nhan nhún nhún vai : “ chỉ là bồi ngủ thôi mà, ngươi không cần lo lắng,
ta sẽ không làm gì ngươi đâu, ngươi chỉ ngoan ngoãn nằm đó, để cho ta ôm ngươi
là tốt rồi!”
“ Nam nữ thụ
thụ bất thân…” Dung Phượng Ca than thở
“ Ân?!”
“ Không…
không phải, ý ta nói là… à không, ý ta nói là nam nam thụ thụ bất thân!” Dung
Phượng Ca như có cảm giác, Nhan Nhan sắp đặt hết cái bẫy, từ tự dụ y nhảy vào vậy.
Dung Phượng Ca rùng mình nhìn Lạc Khanh Nhan, chẳng lẽ Nhan Nhan đã biết?!
nhưng là… ánh mắt của nàng không giống như lúc trước nhìn y a, rất bình thản,
có lẽ là y nghĩ nhiều rồi. Nghĩ vậy, Dung Phượng Ca an tâm hơn chút, kiên định
nhìn Lạc Khanh Nhan, một bộ dáng nhất quyết không đồng ý
“ Nam nam
thụ thụ bất thân?!” Lạc Khanh Nhan nghiền ngẫm cười, đôi hoa đào mắt một mảnh
ánh sáng ngọc, lóa mắt quang hoa. Dung Phượng Ca một chốc thất thần, nhưng rất
nhanh y định thần lại, trong lòng mặc niệm, giữ vững tinh thần, không thể bị mỹ
sắc dụ hoặc….
“ Ngươi…
ngươi làm gì?!” Dung Phượng Ca mở to mắt nhìn Lạc Khanh Nhan sờ soạng khắp người
mình, ngay lập tức nhảy ra sau mấy bước, khuôn mặt bạo hồng : “ phi… phi lễ a!”
Lạc Khanh Nhan nở nụ cười, mới đầu cười nhẹ sau là bật cười sang sảng….
Tình cảnh
này, thật là rất giống lúc nàng gặp y a, vẫn như nhiều năm về trước, Tiểu Phượng
Ca của nàng, vẫn thuần khiết vô cấu như thế, thật là…. Thật là đáng yêu mà
“ Được rồi,
sờ cũng sờ rồi, ngươi thẹn thùng cái gì, không thì ta cho ngươi sờ lại?!” Lạc
Khanh Nhan tà cười, một bộ dáng hết sức lưu manh vô sĩ. Dung Phượng Ca nghẹn họng,
Nhan Nhan của y từ khi nào lại… lại háo sắc như vậy?!
“ Đi thôi…”
Lạc Khanh Nhan nắm lấy tay của Dung Phượng Ca, kéo y đi về hướng biệt viện,
Dung Phượng Ca muốn thoát ra, nhưng hơi ấm từ bàn tay truyền lại, vẫn dịu dàng
hữu lực, tràn đầy cảm giác an tâm như thế, khiến cho y luyến tiếc thoát đi. Đã
lâu rồi, hai năm… hơn hai năm, y cùng nàng mới thân mật nắm tay nhau như thế
này, chỉ là hành động đơn giản như vậy, cũng đủ khiến trong lòng y ấm áp không
từ ngữ nào có thể diễn tả nỗi, đôi khi trong giấc mơ, giật mình tỉnh giấc, khao
khát cũng chỉ là một cái nắm chặt tay ấy thôi…
Nhìn bờ vai
gầy nhưng tràn ngập lực lượng của nữ tử, ánh mắt của y một thoáng mông lung,
đôi vai này…. đã gánh vác bao nhiêu chuyện rồi đó?!, bất giác, tay của y cũng
siết thật chặt, nắm lấy tay của nàng….
Lạc Khanh
Nhan nở nụ cười………
Bây giờ,
nàng cũng không