
vương
cùng Huyễn cô nương đánh cờ”. Dung Phượng Ca đang lầm bầm làu bàu, nghe vậy, giật
thót, quay đầu nhìn lại tiểu cô nương, nhe răng cười : “ ta đã biết….” Nhan
Nhan đã quay về rồi, nhưng vừa quay về sao không nghĩ ngơi lại đi đánh cờ a,
không mệt mỏi sao?! Dung Phượng Ca than khẽ, Nhan Nhan lúc nào cũng khiến cho y
không thôi lo lắng.
Tiểu cô
nương kỳ lạ nhìn Tiểu An, Tiểu An mấy hôm nay bị sao thế nhỉ, trông thật lạ, tiểu
cô nương lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng chạy vào phòng bếp, nói
đầu bếp chuẩn bị một ít điểm tâm. Nàng đến Nhiếp chính vương phủ cũng được hai
năm, nhưng chưa từng thấy bóng dáng nữ tử nào xuất hiện cả, Nhiếp chính vương
cũng không vui mừng gặp nữ tử lắm, nhưng bây giờ lại đối với Huyễn Tuyết cô
nương thái độ cũng không quá khắt khe, có khi nào Huyễn Tuyết cô nương sẽ trở
thành nữ chủ nhân của vương phủ không nhỉ?! Tiểu cô nương vụng trộm trong lòng
suy đoán
Dung Phượng
Ca bưng cái khay đựng điểm tâm cùng trà đến sân nhỏ, len lén nhìn Lạc Khanh
Nhan, thấy nàng đang nghiêm túc hạ cờ thỉnh thoảng lại nói vài câu với Huyễn
Tuyết, Dung Phượng Ca bất mãn, bĩu môi, cúi đầu xuống, chầm chậm tiến tới chỗ
hai người, đặt khay xuống, bưng điểm tâm cùng trà để lên bàn
Lạc Khanh
Nhan đang chuẩn bị hạ cờ, bỗng dưng sững lại, tay còn đang dang dở trên không
trung. Chưa đầy một khắc ngẩng đầu nhìn lên, vừa lúc ấy Dung Phượng Ca đang
quay lưng lại về phía nàng. Lạc Khanh Nhan quát nhẹ : “ đứng lại!” Huyễn Tuyết
sững sốt nhìn về phía Lạc Khanh Nhan, nghi hoặc. Còn Dung Phượng Ca thì cứng ngắc
cả người, tim đập liên hồi tưởng chừng sắp nảy ra ngoài, y quay đầu lại, đầu
cúi xuống hận không thể đem mặt mình vùi luôn xuống mặt đất. Cố giữ trấn tĩnh,
y lắp bắp : “ có.. có việc gì, Nhiếp Chính vương”. Dung Phượng Ca khóc thét,
ô…ô, y không nên vì lo lắng mà chạy đến đây, cứ để cho Tiểu Liễu mang trà đến
là được rồi, y cần chi phải chạy đến chỗ này chứ, Nhan Nhan nhận ra y rồi sao?!
thuật dịch dung của y chẳng lẽ kém vậy sao, muôn vàn suy nghĩ cứ đảo lộn trong
óc của Dung Phượng Ca
Lạc Khanh
Nhan bình thản nhìn hắn, thanh âm lạnh nhạt : “ sợ cái gì, bổn vương cũng không
ăn thịt ngươi, ngẩng đầu lên!” Dung Phượng Ca nghe vậy, run run một chút, bộ
dáng có bao nhiêu đáng thương thì bấy nhiêu đáng thương, ngay cả Huyễn Tuyết ngồi
bên cạnh cũng không khỏi động lòng trắc ẩn, cảm thấy vị Nhiếp chính vương khó
chơi này, bình thường cũng không khó xử gã sai vặt, sao hôm nay lại dở chứng
như vậy chứ
“ Ân?!” Lạc
Khanh Nhan thanh âm có chút không kiên nhẫn. Dung Phượng Ca mím môi, ngẩng đầu
nhìn Lạc Khanh Nhan. Lạc Khanh Nhan nhìn y, đôi con ngươi đen láy sâu thăm thẳm,
trong một sát na, ánh mắt ấy nhiều lắm cảm tình, là phẫn nộ, là tức giận, là mừng
như điên, là thật sâu… đau xót, cuối cùng cũng hóa thành yên lặng không gợn
sóng, hàng mi mắt rũ xuống, Lạc Khanh Nhan hạ xuống một quân, cờ thanh âm cơ hồ
cứng ngắc, ẩn ẩn một tia nghiến răng nghiến lợi cảm xúc, nàng nói : “ được rồi,
ngươi đi đi….”
Dung Phượng
Ca rất khẩn trương, cho nên luôn né tránh ánh mắt của Lạc Khanh Nhan, cho nên y
không nhìn thấy ánh mắt đó của nàng. Nhiều năm về sau, có một lần y chợt hỏi tại
sao khi ấy, nàng lại dễ dàng nhận ra y như thế, rõ ràng y đủ tự tin có thể lừa
dối tất cả mọi người, trong phủ không ai nhận ra y, gia gia cũng suýt không nhận
ra được, ngay cả Ảnh Nhất, Ảnh Nhị, Linh Vân… điều không thể nhận thấy, chỉ
riêng có nàng, trong một sát na lại có thể nhìn ra được.
Khi ấy, Lạc
Khanh Nhan nở nụ cười, vân đạm phong khinh, thanh phong lãng nguyệt tựa như hoa
nở dưới trăng, mê mê ảo ảo làm say mê nhân thế, nàng nói : “ bởi vì, ngươi…. Là
Dung Phượng Ca! chỉ thế mà thôi….”
Không vì gì
cả, chỉ vì người đó là Dung Phượng Ca, Dung Phượng Ca của nàng….
Dung Phượng
Ca như được đặt ân đại xá, nhanh chóng thoát ra ngoài, một mặt may mắn vì nàng
không nhận ra y, một mặt khác lại thấy bứt rứt khó chịu. Dung Phượng Ca thật là
mâu thuẫn, đến cuối cùng cũng chỉ biết chạy đến dưới gốc lê hoa, phát tán bất
mãn trong lòng. Y lấy tay chỉa chỉa gốc cây, thanh âm tràn đầy oán giận : “ thối
Nhan Nhan, thật đáng ghét,…, đáng ghét… đáng ghét…” nói xong uất ức trong lòng,
Dung Phượng Ca lại hối hận. Nhan Nhan của y sao lại đáng ghét cơ chứ, y áp sát
đầu của mình vào thân cây, vầng trán nhẹ nhàng cọ cọ thân cây xù xì, thanh âm
nhỏ cơ hồ đến mức chắc cũng chỉ có mình y nghe được : “ xin lỗi Nhan Nhan, Phượng
Ca không cố ý mắng Nhan Nhan đâu, Phượng Ca… chính là rất tức giận mà thôi!
Đúng vậy… rất tức giận nên nói bừa, Nhan Nhan đừng giận nha!!” ( Dao Dao : chậc!
Tiểu Phượng Ca thật là đáng yêu ^^, thật muốn cắn em ấy một ngụm )
Huyễn Tuyết
phát hiện, từ sau khi gã sai vặt kia ‘chạy’ đi, tâm tình của Nhiếp chính vương
đặc biệt thư sướng, khóe môi cứ treo lên tiếu dung, Huyễn Tuyết cảm thấy trong
lòng thật là quỷ dị, Nhiếp chính vương bị ma ám sao?! Huyễn Tuyết nhìn Lạc
Khanh Nhan, thăm dò nói : “ Nhiếp chính vương, ngài sao vậy?!”
“ Ân?! Bổn
vương có gì sao?!” Lạc Khan