
o vậy?!”
“ Hắn,…
không có chết, không có chết..?!” Lạc Khanh Nhan thì thào cười : “ ngươi lừa
ta, hảo khổ… ngươi dám lừa ta…” Đôi con ngươi tự hai năm trước bình thản không
gợn sóng, giờ khắc này đây dày đặc sát khí, đáy mắt ngàn năm phi tuyết, lạnh thấu
xương. Linh Vân khe khẽ thở dài, vươn tay vỗ vỗ vai Lạc Khanh Nhan, thanh âm u
uẩn buồn đâu : “ Khanh Khanh! Ngươi…. Bình tĩnh lại đi”. Linh Vân cảm thấy có kẻ
nào đó âm mưu cướp lấy thi thể Dung Phượng Ca còn dễ tin hơn là việc Dung Phượng
Ca tự đào mồ sống dậy. Qủa thật cơ hội sống xót khi ấy hầu như là con số không,
nàng đã nhiều lần kiểm tra, hơi thở của hắn không còn, tâm của đã lâu không còn
nảy lên, như vậy thì sao mà sống cho được, huống chi… huống chi nếu như Dung
Phượng Ca hắn còn sống, thì cớ sao hơn hai năm nay hắn lại không quay về tìm gặp
Khanh Khanh?!
“ Một năm
trước hắn quay về tìm ta…” Lạc Khanh Nhan nhẹ giọng nói : “ khi ấy ta cứ tưởng
là ta mộng mị ấy thôi, ta nghe hắn nói…. hắn bảo ta mệt rồi, thì nghỉ ngơi đi,
đêm hôm đó…. Hơi ấm ấy vẫn còn lưu lại trên tay của ta….ta khi ấy, sao lại
không phát hiện ra cơ chứ?!”
“ Dung
Cơ….!” Khóe môi khẽ nhếch lên độ cong lãnh khốc. Được lắm, lão ngoan đồng, tốt
nhất việc này không có liên hệ đến ngươi, nếu không cho dù ngươi là gia gia của
hắn, ta cũng tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua
Sự việc sau
đêm hôm ấy, không ai nhắc lại nữa, người dân cũng tin tưởng về lời đồn do đám
quan lại tạo ra, và chắc chắn…. lão ngoan đồng Dung Cơ cùng Tiểu Phượng Ca đáng
yêu của chúng ta cũng hoàn toàn không hay biết về chuyện này, cuối cùng sắp xếp
thỏa đáng mọi việc cho Dung Phượng Ca, Dung Cơ rất chi là thoải mái, bỏ chạy lấy
người, cùng ba lão hữu còn lại của mình, tiếp tục hành trình về hướng nam, chạy
đi ngắm cảnh. Cũng may, mấy hôm nay, Lạc Khanh Nhan có việc đột xuất phải chạy
đến Huyết Sát Các mới không để ý đến Dung Cơ, nếu không e rằng lão ngoan đồng lắm
mưu nhiều kế này khó mà thoát được
Còn về Dung
Phượng Ca, sau khi dùng một ít dược liệu đánh ngất một gã sai vặt trong phủ nhờ
Dung Cơ cho hắn một số tiền để về quê, bản thân thì dịch dung thay thế hắn, hiện
giờ y chính là một trong những gã sai vặt tầm thường trong phủ. Nhìn qua trong
gương, khuôn mặt bình trường chút chút thanh tú của gã sai vặt, Dung Phượng Ca
khá là hài lòng, dù khuôn mặt này vạn vạn không bằng một góc của y nhưng cũng
khá dễ nhìn, hơn thế nữa vóc dáng tựa tựa như y, không quá khó khăn trong việc
dịch dung. Mấy hôm nay, y quanh quẩn trong phủ, để cho quen thuộc, để trách cho
người khác nghi ngờ, đồng thời cũng không quên thăm dò về ‘tình địch’ của y
Cuối cùng
thì sau nhiều ngày ‘mong đợi’ vị Huyễn Tuyết cô nương mà y muốn gặp mặt cũng xuất
hiện. Qủa thật, dù có chuẩn bị tâm lý thì y cũng hơi bị thất thố thật, thử hỏi
mà xem, nhìn một người mà giống như bản thân mình soi gương, hơn thế nữa, khụ..!!
nàng ta là nữ nhân mà y là nam nhân, nhìn sao cũng thấy… ách! Thật là quái dị.
Huyễn Tuyết thì cảm thấy có người dùng ánh mắt ‘cực nóng’ nhìn nàng, quay đầu
nhìn lại, thấy gã sai vặt đang chằm chằm nhìn mình, cũng thấy có chút kỳ quặc.
Không phải ánh mắt tràn đầy ái mộ của nam nhân bình thường nhìn mình mà là… ánh
mắt đó thực sự…. thực sự nói sao nhỉ?! Nàng cũng không rõ lắm
Ba hôm trước,
tiểu Hoàng đế cũng đã ưng chuẩn mang năm mươi vạn cân lương thực cùng một trăm
xe thảo dược cứu tế Hải Quốc, đoàn người đang trên đường đi, chỉ có nàng là vẫn
ở lại, với lý do muốn thăm cảnh đẹp ở Hoàng Thiên, tiểu Hoàng đế không nói hai
lời ưng thuận, nhưng thật ra nàng ở đây là có chuyện vẫn chưa hoàn thành….
“ Ngươi, lại
đây!…” Huyễn Tuyết vẫy vẫy tay ra hiệu. Dung Phượng ca sửng sốt, lấy tay chỉ chỉ
vào mũi của mình. Huyễn Tuyết gật đầu, Dung Phượng Ca bước đến. Huyễn Tuyết uống
một ngụm trà, mới ngẩng đầu nhìn Dung Phượng Ca, thanh âm dễ nghe như chim
hoàng oanh, nàng nói : “ ngươi đến Nhiếp chính vương phủ, đã được bao lâu?!”
“ Thưa
thánh nữ! đã được hai năm…” Dung Phượng Ca trả lời. Người này là đang thăm dò
tin tức sao, quả nhiên không phải người tốt
“ Vậy…
ngươi biết một người tên gọi Dung Phượng Ca?!” Huyễn Tuyết mỉm cười vấn. Dung
Phượng Ca sững sốt, hà cớ gì nữ nhân này lại hỏi y nha, Dung Phượng Ca lắc lắc
đầu, khẳng định trả lời : “ không biết!”
“ Vậy a…”
Huyễn Tuyết khẽ nhíu mày, lại uống một ngụm trà, cười cười nói tiếp : “ được rồi,
cảm ơn ngươi, ngươi đi làm việc đi”
“ Đúng vậy!
thánh nữ” Dung Phượng Ca gật gật đầu, xoay người bước đi. Huyễn Tuyết nhìn bóng
lưng của Dung Phượng Ca, một thoáng suy tư
Dưới tán lê
hoa, có một người
Quần áo
thanh sam của gã sai vặt trong Nhiếp chính vương. Chỉ thấy hắn ngồi chồm hổm dưới
gốc cây, tay cầm một nhánh cây khô, họa quyển quyển, rồi lại lấy cành cây gõ
gõ, ấn ấn trên mặt đất, miệng không quên lầm bầm : “ nguyền rủa ngươi, ta nguyền
rủa ngươi dám câu dẫn Nhan Nhan….”
“ Tiểu
An?!” Từ đằng xa có một tiểu cô nương chạy lại, nói : “ Tiểu An, ngươi làm gì ở
đó vậy, Nhiếp chính vương về phủ rồi, mau chuẩn bị nước trà, Nhiếp chính