
g nhiếp chính vương phủ điều cảm thấy tâm tình của nhiếp
chính vương bọn họ thực sự tốt lắm. Ngay cả triều thần cũng âm thầm nghi vấn :
“ có chăng nhiếp chính vương gặp chuyện tốt gì!?” Ngay cả tiểu hoàng đế cũng
nhiều lần hỏi : “ sư phụ, sư phụ… ngài là nhặt được báu vật sao, mau cho đồ nhi
xem đi?!”
Trong khi
đó, thì Dung Phượng Ca mấy hôm nay cũng cảm thấy lòng chíp bông vô cùng, dường
như có ai đó luôn chằm chằm nhìn y nhưng khi y quay đầu lại thì không thấy ai cả,
chẳng lẽ là y nhìn lầm, thật là kỳ cục, thật là quái dị mà, có khi nào y bị…
cái gì ám không nhỉ?! Dung Phượng Ca âm thầm lau mồ hôi, chắc y phải lên Hoàng
Phổ tự xin vài lá bùa cho an tâm?!
Có một điều
mà Dung Phượng Ca cảm thấy bứt rứt nữa, đó là mọi người trong phủ dạo gần đây
nhìn y với ánh mắt thật là…. Uh! Khó mà nói thành lời, cũng không ai cho y làm
việc gì cả, chỉ cần y động tay đến là mọi người lại đổ xô lên cướp giật, chẳng
hạn như lúc này đây, y muốn tưới nước cho mấy gốc lê thụ mà thôi cũng bị tiểu
cô nương này giành lấy, tiểu cô nương còn nói : “ Tiểu An a, ngươi tốt nhất cứ
ngồi đó chơi đi, mọi việc để ta làm cho, đừng làm gì cả, hảo hảo nghỉ ngơi”
“ Tiểu Liễu,
tại sao mấy hôm nay mọi người trong phủ cư xử lạ lùng như thế hả?!” Dung Phượng
Ca bất an hỏi. Tiểu Liễu vừa nước cho cây, im lặng không nói. Dung Phượng Ca
càng thêm khó hiểu, Tiểu Liễu tưới nước xong, mới ngẩng đầu nhìn Dung Phượng
Ca, thanh âm tràn đầy an ủi : “ Tiểu An, ta biết ngươi ủy khuất, nhưng là nhiếp
chính vương là người tốt, lại rất tài giỏi, lại rất tuấn mỹ, lại rất….”
“ Dừng! việc
này… thì có liên quan gì đến Nhiếp chính vương”, Dung Phượng Ca cảm thấy mọi việc
càng thêm lộn xộn
“ Hắc hắc,
mấy hôm trước, Nhiếp chính vương phân phó với tổng quản, nói hảo hảo đãi ngươi,
không thể cho ngươi làm việc nặng…..bla bla….” Tiểu Liễu kể ra một hơi, nói đoạn
vươn tay vỗ vỗ vai Dung Phượng Ca, liếc mắt tràn đầy thâm ý : “ ta nói Tiểu An
nha! Nhiếp chính vương của chúng ta, ngày thường vô cầu, không để ý đến hồng
nhan, ngay cả Huyễn Tuyết cô nương, dung nhan tuyệt sắc cũng không lọt vào mắt
xanh của ngài, lần này ngài chọn trúng ngươi, nhất định là rất để ý ngươi nha.
Cho nên, ngươi phải hảo hảo hầu hạ Nhiếp chính vương biết không?!”
Dung Phượng
Ca nghe thế, há hốc miệng, mắt tròn xoe nhìn Tiểu Liễu. Tiểu Liễu tiếp tục làu
bàu : “ Nhiếp chính vương của chúng ta vốn hơn người, ngay cả sở thích cũng độc
đáo hơn người nữa, thật là ngưỡng mộ”. Ánh mắt tràn đầy sùng bái, khiến cho
Dung Phượng Ca nổi cả da gà….
Nhìn Dung
Phượng Ca chạy còn nhanh hơn con thỏ, Tiễu Liễu vụng trộm cười, tiếp tục tưởng
tượng, Nhiếp chính vương tuấn mỹ ôm ôm Tiểu An thanh thanh tú tú, a… thật là phấn
khích mà, Tiểu Liễu lấy tay che mũi, hứng khởi… hứng khởi vô cùng ( Dao Dao :
nàng này, tiềm chất hủ nữ thật là cao >_<)
Dung Phượng
Ca còn đang rất hỗn độn đây, gì chứ Nhan Nhan để ý đến ‘tiểu An’, không phải
đâu chẳng lẽ Nhan Nhan di tình đừng luyến, nhất định không phải, ừ! Không phải,
tiểu An mặt chẳng đẹp bằng y, sẽ không y thuật giỏi như y, sẽ không ngoan ngoãn
như y…. làm sao Nhan Nhan lại để ý cho được, nhất định là Tiểu Liễu nói bậy
thôi
“ Huynh đệ!”
Dung Phượng Ca đang tự an ủi bản thân mình như thế thì từ đằng sau y, gã sai vặt
khác trong phủ chạy đến, vô cùng thân thiết vỗ vỗ vai y. Dung Phượng Ca quay đầu
lại, ũ rũ nhìn gã sai vặt, nói : “ chuyện gì vậy tiểu Bình!” Gã sai vặt tên tiểu
Bình, vẻ mặt rất chi tiếc hận nói : “ Tiểu An, mặc dù bọn ta không hiểu, Nhiếp
chính vương coi trọng ngươi cái gì nhưng là Nhiếp chính vương thích là tốt rồi,
ngươi phải hảo hảo hầu hạ nhiếp chính vương, biết không?!” Dung Phượng Ca đầu
có dấu hiệu bốc khói….
Thế là, từ
sáng đến tối, hết gã sai vặt rồi mấy nha hoàn điều thay phiên nhau nhắc nhở y,
hảo hảo hầu hạ Nhiếp chính vương, khiến cho một kẻ ôn hòa như y cũng không khỏi
phát hỏa. Càng đáng sợ hơn nữa chính là lão quản gia ‘đáng yêu’ mà y hằng kính
nể, cũng cười tủm tỉm sắp xếp cho y căn phòng gần sát bên Nhan Nhan. Không thể
nhịn được nữa, không thể nhịn được nữa…., Dung Phượng Ca chạy ra đám lê thụ, chỉ
vào gốc cây lớn nhất, nghiến răng nghiến lợi nói : “ ngươi… ngươi thật đáng
ghét! Mới… mới có hai năm mà ngươi đã di tình đừng luyến sao?! hành… ngươi…
ngươi thật tức chết ta mà, ta quyết định chán ghét ngươi, không để ý đến ngươi”
“ Ngươi là
đang mắng ai đâu?!” Lạc Khanh Nhan vừa về phủ, chính là thấy tình cảnh này,
không khỏi buồn cười hỏi, nhưng thái độ nhất quán lãnh đạm. Dung Phượng Ca đang
‘mắng sau lưng’ lại nghe thanh âm của Lạc Khanh Nhan, giật thót cả người, quay
đầu lại, cúi đầu nhược nhược nói : “ Nhiếp .. chính vương!”
“ Tiểu
An?!” Lạc Khanh Nhan nói
Dung Phượng
Ca tiếp tục cuối đầu, âm thầm bĩu môi, y mới không phải là Tiểu An
“ Ngươi
nói, nếu một người lừa dối ngươi, thì ngươi sẽ làm thế nào?!” Lạc Khanh Nhan
nhìn Dung Phượng Ca, nhẹ giọng hỏi. Dung Phượng Ca rất khẩn trương cho nên y
không phát hiện, thanh âm của Lạc Khanh Nhan nhu hòa hơn rất nhiều. Dung P