
Khanh Nhan lạnh nhạt nói, khát hẳn thái độ lúc sáng. Huyễn
Tuyết nhìn Lạc Khanh Nhan, lát sau mới trầm giọng lên tiếng : “ ta, không có gì
để nói, muốn bắt cứ bắt….”
Lạc Khanh
Nhan cười nhẹ, đi đến chỗ hai bức tranh, đầu ngón tay dịu dàng chạm thật nhẹ
như sợ hãi sẽ làm hư bức họa vậy, ánh mắt nhu hòa sâu không thấy đáy, vĩnh viễn
lưu lại cảm tình, nhìn lam y nhân trong tranh, Huyễn Tuyết thấy vậy không khỏi
động dung….
“ Người
này… là người ngươi yêu?!” Huyễn Tuyết bỗng dưng thốt lên hỏi, hỏi xong lại hối
hận, nàng từ khi nào lại nhiều chuyện như vậy chứ?!
“ Ngươi nói
xem…..” Lạc Khanh Nhan đạm cười
Huyễn Tuyết
khẽ mím môi, hỏi tiếp : “ lúc sáng, ngươi chính là vì khuôn mặt này của ta giống
nàng mới hoảng hốt bỏ chạy?!”
Lạc Khanh
Nhan không nói gì, chỉ nhạt nhẽo cười
“ Đường đường
nhiếp chính vương của một nước, không ngờ cũng là kẻ yếu đuối như vậy…” Huyễn
Tuyết trào phúng. Nàng cũng không rõ vì sao lại nói những lời khó nghe như vậy,
khẽ nhíu mi, có lẽ là vì không muốn người này xuyên qua nàng nhìn về một người
khác chăng, bất cứ ai cũng có quyền khó chịu vì mình bị coi như người khác đã,
Huyễn Tuyết tự an ủi bản thân mình như thế
Lạc Khanh
Nhan giương mi nhìn Huyễn Tuyết, khóe môi cong lên nét cười tà mị, vươn tay
nâng cằm của Huyễn Tuyết, thanh âm lãnh thấu xương : “ ngươi có biết kẻ nói ta
hai từ yếu đuối, bây giờ mồ đã xanh cỏ. Lạc Khanh Nhan, ta đời này ghét nhất
chính là từ đó…..”
Cằm bị Lạc
Khanh Nhan nắm thật chặt, như sắp bị bóp nát, Huyễn Tuyết không có ý định cầu
xin tha thứ, cao ngạo ngẩng đầu, quật cường nhìn Lạc Khanh Nhan. Lạc Khanh Nhan
hoảng thần buông tay, lắc đầu cười khẽ : “ nếu không phải vì khuôn mặt của
ngươi quá giống hắn, thì chỉ cần việc bước chân vào đây cũng đủ khiến ngươi
không còn tồn tại trên thế gian này rồi…”
“ Đi thôi…”
Lạc Khanh Nhan vẫy tay ra hiệu. Huyễn Tuyết muốn nói lại thôi, nhưng nhìn thấy
vẻ mặt đó của Lạc Khanh Nhan, quay đầu bước ra khỏi cửa nhưng chỉ vừa mới chạm
vào ngưỡng cửa thì bên ngoài một bóng trắng vọt đến, Huyễn Tuyết nhanh chóng
lui về phía sau vài bước, bất ngờ nhìn bạch y lão giả
“ Khanh
Nhan, ta nghe nói….” lời chưa kịp dứt, lão ngoan đồng Dung Cơ kinh hãi, chỉ tay
về hướng Huyễn Tuyết, lắp bắp : “ tôn.. tôn tử?! a không,.. ngươi là ai, sao lại
có khuôn mặt giống Tiểu Phượng Ca của ta như vậy?!”
“ Lão ngoan
đồng, nàng ta không phải….” Lạc Khanh Nhan nhàn nhạt nói
“ Ta biết
a, nhưng là… thật giống…” lão ngoan đồng cảm thán, trên thiên hạ này có người với
người giống nhau đến thế sao
“ Giống
nhưng không phải hắn…” Lạc Khanh Nhan bĩnh thản nói : “ lão ngoan đồng, đừng
làm rộn, Huyễn Tuyết cô nương, mời!…”
Huyễn Tuyết
hỗn độn nghe Dung Cơ nói, gì là tôn.. tử?! nàng là nghe nhầm thôi, tôn nữ mới
đúng chứ?! Huyễn Tuyết trì độn bước ra khỏi phòng, trì độn dùng khinh công chạy
về nơi ở của mình. Đến nơi mới kịp sắp xếp mọi thông tin trong đầu của mình.
Tôn tử…. hắn… lam y nhân vận nam trang….
Vậy…. vậy
ra….khụ! … Nhiếp chính vương… đoạn tụ…
“ Sao cơ,
gia gia… ngài lặp lại lần nữa?!” Dung Phượng Ca đang cầm ấm thuốc, rơi xuống mặt
đất, nước thuốc văng lên tung tóe. Dung Cơ nhìn tôn tử của mình, nhe răng nở nụ
cười : “ tiểu Phượng Ca, đừng vội…!”
“ Gia
gia..” Dung Phượng Ca nghiêm mặt nói
“ Hảo hảo,
ta nói… Thánh nữ Hải Quốc, lần này theo sứ đoàn qua Hoàng Thiên… đại khái là
dung mạo của vị thánh nữ đó, y chang như tiểu Phượng Ca vậy, không chút cũng
không khác. Mà hình như vị thánh nữ đó… khụ! Rất có hảo cảm với Khanh Khanh
nha”. Lão ngoan đồng thú vị nói
“ Nhan Nhan
là nữ tử”, Dung Phượng Ca không vui lặp lại lần nữa. Dung Cơ cầm trái táo trên
bàn, gặm một miếng mới nói tiếp : “ ta biết a nhưng vị thánh nữ đó cứ khăng
khăng một mực Khanh Khanh là nam tử thôi, hơn thế nữa có ai nhìn vào Khanh
Khanh mà cho rằng nàng là nữ tử đâu”
Chiều cao
không ngừng tăng trưởng, thân hình thon dài rắn chắc, làn da khỏe mạnh, dung
nhan tuấn mĩ, đôi hoa đào mắt, mũi cao, bạc môi tà mị. Nhìn đi nhìn lại, nhìn
trái nhìn phải, cũng là một vị hảo tuấn tú thiếu niên lang mà thôi. Lão ngoan đồng
Dung Cơ cảm thán, lại nhìn bộ dạng tôn tử của mình, chiều cao tầm thường, thân
hình đơn bạc, khuôn mặt họa thủy, lại đôi mắt trong veo tràn đầy thần thái khả
ái kia nữa chứ, nhìn sao cũng là mười phần xinh đẹp tiểu cô nương. Dung Cơ một
lần nữa than ngắn thở dài, nếu như hai người bọn họ đổi dung mạo cho nhau thì tốt
rồi….
“ Cũng
đúng…” Dung Phượng Ca thì thào, mày nhăn càng chặc, đi qua đi lại, mặt mày khi
thì cau có, khi thì giãn ra, thập phần khả ái, khiến cho Dung Cơ ngồi đó không
khỏi tủm tỉm cười, ai da! Lâu rồi mới thấy tôn tử của ngài có biểu hiện khả ái
như thế, thật là nhìn hoài cũng không biết chán mà
“ Gia gia,
có phải Nhan Nhan rất là dễ dàng tha thứ cho vị Huyễn Tuyết cô nương ấy
không?!” Dung Phượng Ca nhìn Dung Cơ, thử thăm dò. Dung Cơ sửng sốt, gật gật đầu,
cũng không quên hỏi lại :” sao con biết hay vậy, quả thật mấy hôm trước vị cô
nương đó chạy đến Nhiếp chính vương phủ, c