
có còn muốn làm người nữa không?! Ta… vẫn gật đầu nói muốn.
Dẫu hi vọng mong manh nhưng ta vẫn tham luyến chút xíu cơ hội đó. Thiên Đế thở
dài nói ta ngốc, ta thực sự ngốc sao?! ta chỉ là…. Chỉ là muốn có một người đối
với ta, thật tốt, không vì bất cứ nguyên nhân nào cả, chỉ là đơn giản như vậy
mà thôi, sao mà… khó khăn quá
Lại tiếp tục
đầu thai, lại tiếp làm người, thương tích đầy mình, trăm năm ngàn năm trôi qua,
ta…. Dần dần kiệt sức, rất mệt… rất mệt….
Khi ấy,
Thiên Đế xuất hiện, vươn tay nắm lấy tay ta, thở dài : “ thật là quật cường, Diệt
Thiên, mấy vạn năm nay, ngươi…. vẫn không thể trưởng thành!”
“ Thiên Đế,
có lẽ ta… đã tham lam quá nhiều, ham muốn những thứ vốn không thuộc bản thân
mình….” ta nhẹ giọng cười : “ ta…. Rất mệt, cứ tưởng không còn cảm giác nhưng
là… ta mệt quá, có lẽ… không còn sức chịu đựng nữa rồi, thiên đế! Xin ngài tha
thứ cho sự ích kỷ của ta…. Ta… đến lúc phải đi rồi”
Lần đầu
tiên trong đời, ta thấy Thiên Đế hốt hoảng như vậy, ngài vươn tay nắm thật chặt
lấy tay của ta, nhẹ giọng quát : “ ngươi làm gì… Diệt Thiên… ngươi… ngươi, tự…
hủy mình?!” Đúng vậy, dùng huyết chú, thần hồn câu diệt, ta…. Muốn tự hủy bản
thân, chìm vào giấc ngủ vạn năm cùng thiên địa, không muốn tỉnh dậy, vĩnh viễn
tan biết, hai chữ Diệt Thiên này…. cứ để trôi vào quên lãng, và… sẽ có một luồn
oán khí mới, tích tụ hình thành một Diệt thiên khác đi….
“ Không được,
ngươi khờ quá Diệt Thiên, ngươi tưởng có thể hủy mình là xong chuyện sao, chưa
được đâu….” Thiên đế thở dài, đầu ngón tay điểm vào mi tâm của ta, hình thành
nên từng vòng hào quang, và ta…. Chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Mê mang,
ta nghe Thiên Đế thì thầm gì đó, nhưng là… ta cũng không rõ
Nhiều năm về
sau, ta mới biết đươc, ngày ấy, Thiên Đế đã nói : “ Rồi sẽ có một ngày, có người
vì ngươi nghịch thiên mà đi, chống đỡ hai chữ thiên mệnh, tạo cho ngươi một mảnh
thiên không, ngươi…. Nhất định phải chờ đến ngày đó, biết không….. hài tử của
ta!”
Ta ngủ, mê
mang cùng thiên địa…. thật lâu… thật lâu….
Đợi cho đến
khi ta giật mình tỉnh lại, thì thấy có một hán tử đang đánh ta, mà ta…. Trong
vô thức, một kích giết chết hán tử đó. Định thần lại, ta nhận ra, nguyên lai ta
đã đầu thai, nhưng tại sao ta không có ký ức gì hết?! bình tĩnh ngẫm lại, thì
ra ta hiện giờ tên gọi Dung Phượng Ca, đã bốn tuổi, tình cờ cứu hán tử kia một
mạng nhưng lại bị hán tử biết được thân phận diệt thiên của mình cho nên bị lấy
oán báo ân, định đánh chết kẻ gây tai họa cho sinh linh như ta đây. Ta cười, cười
như điên….. nhân loại nha, mấy vạn năm nay, vẫn chính là… ích kỷ như vậy a, ta…
tại sao cứ không thôi khao khát, không thôi… chờ mong?! Thiên Đế, ngài phong ấn
trí nhớ của ta, thế này ta là nam nhân không phải hồng nhan, có chăng thoát khỏi
một kiếp diệt thiên?! Ta…. Không hiểu ý của ngài….
Chợt, nghe
thấy có người gọi ta, là…. Gia gia?! Đúng rồi, là gia gia của ta, người… đầu
tiên cho ta ấm áp thân tình. Nhớ lại cảm tình mà gia gia dành cho ta, trong
lòng mừng như điên, ta im lặng nằm đó, chờ đợi người đó đến, gia gia lo lắng
nhìn ta, hỏi ta có bị thương không, tìm cách chữa trị cho ta…. Thật ấm áp, ấm
áp khiến cho ta muốn khóc, cũng không rõ vì sao lại thốt lên : “ vì sao… mọi
người lại chán ghét Phượng Ca đến như vậy, Phượng Ca… có gì sai sao?!” tức thì
gia gia của ta lệ rơi đầy mặt, ngài khóc mà ta… lại chìm vào vô thức. Nước mắt
của ngài rơi xuống mặt ta, thật ấm áp, ấm quá….. Mấy vạn năm qua, lần đầu tiên
có người khóc vì ta…..
Lại lần nữa
mở mắt, ta chợt nhận ra, trừ phi ta có nguy hiểm xuất hiện, nếu không sẽ không
‘thức tỉnh’. Cứ như thế, vô tri vô giác, ngày qua ngày… ta trưởng thành và học
xong rất nhiều thứ…..
Khi ở trong
hàn đầm, ta…. Suýt chết, một lần nữa sức mạnh trong ta thức tỉnh, mới có thể
tìm được thiên niên liên cho người kia, ta thực sự… thực sự rất thích người
kia, rõ ràng cảm nhận người kia không phải là người tốt gì, rất lãnh huyết rất
vô tình, sẽ có thể vứt bỏ ta bất cứ lúc nào nhưng là như có một cái gì đó hấp dẫn
rất lớn, ánh nhìn của ta luôn vô thức hướng về người kia, và… dần dần ta không
thể nào rời được người kia
Mấy vạn
năm, tìm kiếm khát khao một chút tình, kiếp này lại nếm trải rất nhiều, thân
tình mà gia gia cho ta, quan tâm của các bậc trưởng bối, bằng hữu như Linh Vân,
thuộc hạ như Ảnh Nhất cùng Ảnh Nhị, ngay cả sự chán ghét ghen tuông đối với
tình địch Âu Dương Liên … và cả yêu say đắm, ta… điều nếm trải, chỉ vì… sự xuất
hiện của người kia
Người kia,
tên gọi Lạc Khanh Nhan
Lạc Khanh
Nhan
Cái tên,
ngàn lần ta gọi, vạn lần ta niệm trong lần, triệu lần ta niệm trong tâm, như một
đạo phù chú luôn quấn quanh trong lòng ta, vuốt lên mọi bất an trong ta. Lạc
Khanh Nhan, Lạc Khanh Nhan…. chỉ cần nghe cái tên của người kia thôi, ta đã
không còn mệt mỏi, không còn sợ hãi rồi. Chỉ cần ánh mắt của người kia hướng về
ta, ta sẽ luôn khống chết được trong lồng ngực tim đập mạnh liên hồi và… cảm
giác vui sướng từ tận đáy lòng mà trước đây ta chưa bao giờ nếm trải
Ch