
mới mười tuổi?! Lạc Vũ Anh
không trả lời, im lặng, không gian tĩnh mịch đến khó thở. Nữ hài tử nhẹ giọng
cười….
“ Ta…. Sẽ
không bao giờ thừa nhận ngài là phụ thân của ta, cho nên ngài cũng không cần
quan tâm đến ta, đừng đến nơi này….. đợi đến khi ta trưởng thành sẽ rời khỏi
nơi này, Lạc gia chủ….” Nữ hài tử thanh âm rõ ràng, gằn từng tiếng….
Lạc Vũ Anh
quay đầu nhìn nữ hài tử, nữ hài tử vẫn im lặng nằm trên giường, nhắm mắt…..
Môi khẽ mấp
máy, muốn nói lại thôi, đến cuối cùng…. Lạc Vũ Anh không nói thêm lời nào, xoay
người bước ra khỏi phòng, văng vẳng đâu đây cũng chỉ là tiếng thở dài thườn thược….
Bạch y nữ
hài tử, khuôn mặt nhỏ nhắn tuy không thể nói là phấn điêu ngọc mài nhưng vô
cùng thanh tú, tuy vậy sắc mặt không mấy tốt lắm, mang vài phần bệnh tật càng
khiến cho nữ oa nhi ấy càng thêm chọc người trìu mến, nhưng là nhìn kỹ lại mới
thấy, nữ oa nhi đôi mắt đen thăm thẳm tĩnh lặng đến kỳ lạ, luôn nhìn chăm chú một
hướng, xung quanh tạo nên một cảm giác tĩnh lặng như nước.
Phía sau biệt
việt, có một gốc Lê thụ ngàn năm, thân cây cao lớn, già cỗi nhưng là hoa lê cây
này đặc biệt đẹp. Từng đóa hoa nở rộ trắng muốt, thánh khiết vô cùng, cánh hoa
rơi lả lướt trong gió, một trời đầy hoa rơi lả tả, lãnh hương thấm đượm lòng
người. Nữ hài tử tiến lại gần gốc cây, vươn bàn tay bé xíu nhẹ nhàng vuốt ve
thân cây xù xì, khóe miệng cong cong, khẽ thì thầm : “ ta đã đến rồi….”
Tức thì, thật
kỳ lạ, thân cây như khẽ rung một cái, lá cây xì xào trong gió, như ca như hát
và những đóa hoa lê trắng muốt, rơi nhẹ khắp xuống người bạch y nữ hài tử ấy. Từ
trong thân cây, chợt lóe nên ánh sáng trắng kỳ lạ, và rồi một cái chớp mắt, lại
xuất hiện một tiểu hài tử khác
Phải nói
sao về tiểu hài tử này nhỉ?! Mắt ngọc mày ngài, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng,
phần điêu ngọc mài, mới nho nhỏ tuổi mà đã như ẩn như hiện nét khuynh thành
khuynh quốc sau này. Hài tử đó, lam y xanh biết thanh nhã, một đầu tóc bạc dài
đến chấm đất, và đôi tử mâu trong suốt đẹp vô cùng. Hài tử nhoẻn miệng cười, chạy
đến bên nữ oa nhi vươn hai tay ôm chặt lấy nữ hài tử, thanh âm non nớt : “ Nhan
Nhan! mấy hôm nay Nhan Nhan đi đâu vậy….”
“ Bị ốm….”
nữ hài tử trả lời
“ Bị ốm..?!
bị ốm?!” Lam y tiểu hài tử mở mắt to kinh ngạc, cứ xoay quanh nhìn nữ hài tử,
lo lắng hỏi : “ vậy… có đau hay không?!” Nữ hài tử khẽ lắc đầu…..
“ Mấy hôm
nay ngươi thế nào rồi?!” nữ hài tử nghiêng đầu hỏi
“ Ân, rất tốt,
Phượng Ca sắp tích đủ linh khí của trời đất rồi, khi đó có thể biến thành người
nha?!” Tiểu hài tử híp mắt cười, mười phần xinh đẹp. Nữ hài tử chỉ có thể lắc đầu
không nói, câu nói này từ lúc ba năm về trước luôn lặp đi lặp lại a, cũng đã
thuộc rồi!!
Từng cánh
lê hoa rơi trắng muốt, phủ đầy mặt đất, như mơ như ảo, thời gian phảng phất
quay về ba năm về trước…..
“ Ngươi là
ai nha?! Sao lại nằm ngủ ở trước nhà ta vậy?!” thanh âm mềm mềm, đồng âm trẻ
con mười phần dễ nghe. Bạch y nữ hài tử đang ngủ, cảm giác ai đó giật giật lấy ống
tay áo của mình, thanh âm trĩ khí bên tai, không khỏi khiến cho bạch y hài tử mở
mắt. Chỉ thấy một hài tử khác tuổi cũng tầm tầm ngang mình, ngồi chồm hỗm bên cạnh,
mở đôi mắt tròn xoe nhìn mình….
“ Nhà của
ngươi?!” Bạch y hài tử ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn tiểu hài tử kia, không khỏi cảm
thấy kỳ lạ. Tiểu hài tử thật sự xinh đẹp, hơn thế nữa lại có một đầu tóc trắng
muốt thật dài, và đôi con ngươi màu tím ma mị, bất giác bạch y hài tử vươn tay,
nắm lấy một lọn tóc của tiểu hài tử kia….
“ Đúng vậy
a, nhà của ta!” Tiểu hài tử gật gật đầu, đầu ngón tay chỉ về phía gốc lê thụ
nói. Bạch y hài tử nhìn nhìn gốc lê hoa, lại nhìn tiểu hài tử kia, mới xê người
ra một bên, tiếp tục nằm dài trên cỏ, phơi nắng….
Tiểu hài tử
kia, dường như rất hứng thú với bạch y hài tử, lại tiếp tục chạy đến bên cạnh bạch
y hài tử, tiếp tục tò mò : “ ngươi… không sợ ta sao?!” lúc trước, đã rất lâu, rất
lâu… nó thấy những hài tử khác chơi với nhau rất vui cho nên cũng tò mò chạy đến,
nhưng đổi lại là tiếng thét chói tai của mấy hài tử đó cùng với tiếng khóc và sự
hoảng sợ, khiến cho nó giật mình chạy trốn đi, mấy hài tử đó gọi nó là yêu
quái, đến bây giờ nó vẫn còn nhớ rất lâu đâu….
Bạch y hài
tử nghiêng đầu lại nhìn hài tử kia, buồn bực hỏi lại : “ tại sao phải sợ
ngươi?!”
“ Vì ta
không phải là người nha?!” Tiểu hài tử buồn khổ nói. Nó muốn là người, nó tu
luyện đã rất lâu rồi, từ lúc chỉ là một gốc cây lê nho nhỏ, mới đó mà đã trôi
qua mấy ngàn năm rồi đó, không biết khi nào nó mới trở thành người
“ Vậy ngươi
là gì?” Bạch y hài tử nhíu mi hỏi
“ Là yêu…!
Là yêu thụ đó….” Hài tử ngây thơ trả lời, rồi lại lo lắng nhìn sang bạch y hài
tử nói : “ ngươi…. Sẽ không sợ ta chứ?!” Bạch y hài tử nghe vậy, khẽ nhíu mi một
chút, nghĩ nghĩ một lát lại nói : “ chính là gốc cây này?!” nói đoạn vươn tay vỗ
vỗ vào gốc cây Lê hoa ngàn năm. Tiểu hài tử gật gật đầu, vẻ mặt mong đợi nhìn bạch
y hài tử
Bạch y hài
tử trầm mặc không nói, tiếp tục nằm dài trên cỏ phơi nắng…..
Gió nhẹ thật
nhẹ, mơ màng như muốn c