
hìm vào trong giấc nhủ, thì bạch y hài tử cảm thấy mặt của
mình chợt lạnh, như là nước rơi vào mặt, là…mưa sao?!
“ Ngươi….
Ngươi khóc cái gì?!” Mở mắt ra, trời vẫn trong xanh a, nhưng là tiểu hài tử ngồi
bên cạnh, đôi con ngươi màu tím đẫm lệ mông lung, hai hàng nước mắt cứ lăn dài
trên má, những giọt nước mắt phảng phất như chứa hàng ngàn sức nặng trong đó,
đè ép khiến cho bạch y hài tử khó chịu đến phát hoảng. Ẩn ẩn tiếng nức nở, tiểu
hài tử vừa khóc vừa nói : “ ngươi chán ghét ta…”
“ Không
có…!” Bạch y hài tử khẳng định
“ Vậy sao
ngươi nằm im không nói”
“ Là vì
không biết nói gì?!”
“ Ngươi
chính là chán ghét ta, vì ta không phải là người…” tiểu hài tử oán giận nói, vẻ
mặt rất chi là tội nghiệp nhìn bạch y hài tử, vươn bàn tay nho nhỏ níu chặt lấy
ống tay áo của hài tử ấy, mở miệng nói : “ ngươi đừng sợ ta, ta… ta không phải
là yêu quái, ta…. Ta không có ăn ngươi… ta chỉ là.. chỉ là ăn linh khí của trời
đất mà thôi”
“ Ừ!…” bạch
y hài tử gật đầu
“ Vậy… vậy
chúng ta có thể kết bạn được không?!…. ta.. ta rất cô đơn…!!”
Bạch y hài
tử tiếp tục trầm mặc
Tiểu hài tử
lại khóc, tiếp tục khóc….
“ Được rồi,
ngươi đừng khóc nữa….” bạch y hài tử nhíu mi nói, tay cũng không quên lấy khăn
tay lau nước mắt cho hài tử, động tác nhìn có vẻ thô lỗ nhưng tiểu hài tử đặc
biệt cảm thấy thật ôn nhu
“ Ngươi tên
gì?!” Bạch y hài tử hỏi
“ Tên?!….
không.. không có!” Tiểu hài tử ấp úng đỏ mặt nói
“ Không
có?!”
“ Ừ!…
ngươi… ngươi đặt tên cho ta !” tiểu hài tử mắt sáng rực lên, hăm hở nhìn bạch y
hài tử
“ Đặt
tên….” Bạch y hài tử thì thào
“ Ta… không
biết!” bạch y hài tử vô lực cúi đầu, tiểu hài tử thật đẹp, cho nên phải có một
cái tên thật đẹp mới xứng a, bèn nói : “ để ta về nhà xem sách, sẽ đặt cho
ngươi một cái tên thật đẹp được không?!”
“ Ừ! ừ…” tiểu
hài tử liên tục gật đầu, lại nhìn bạch y hài tử, hỏi : “ vậy… ngươi tên là gì
nha?!” Bạch y hài tử nhạt nhẽo đáp : “ Lạc…. Khanh Nhan!” thay vì họ Lạc nàng vẫn
muốn lấy họ Dung hơn, hà cớ gì mẫu thân lại mang nàng đến nơi này chứ….
“ Ngươi đi
đâu vậy?!” thấy bạch y hài tử đứng dậy, tiểu hài tử vội vàng hỏi. Bạch y hài tử
vươn tay xoa xoa đầu tiểu hài tử, lên tiếng : “ đến giờ rồi, ta phải về, hôm
sau sẽ tìm đến ngươi”
“ Ân! Ngươi
nhất định phải nhanh quay lại nha….” Tiểu hài tử kéo kéo ống tay áo của bạch y
hài tử, nhỏ giọng nói, Bạch y hài tử mỉm cười, gật đầu!!
Hôm sau
“ Nhan Nhan
đến rồi!” bạch y hài tử vừa đến, thì thân lê thụ bật sáng rồi chợt tắt, tiểu hài
tử đột ngột xuất hiện, đến lúc này thì bạch y hài tử mới tin thực sự rằng tiểu
hài tử kia chính là Lê thụ ngàn năm a, nhưng mà ngàn năm tuổi hà cớ gì giống đứa
nhỏ như vậy chứ >”<
“ Nhan
Nhan?!” bạch y hài tử kinh ngạc với cái cách gọi này.
“ Ừ! Nghe rất
hay mà….” Tiểu hài tử nhoẻn miệng cười, vươn hai tay tiếp tục kéo kéo áo của bạch
y hài tử, nhỏ giọng hỏi : “ tên?!”
“ Dung….
Dung Phượng Ca!….” bạch y hài tử thấy tiểu hài tử nhoẻn miệng cười, chợt thốt
lên như vậy.
“ Dung Phượng
Ca?!…” tiểu hài tử lặp lại lần nữa, nở nụ cười thật to, nụ cười hài đồng thật
ngây thơ và thuần khiết, tiểu hài tử nói : “ tên thật hay, cảm ơn Nhan Nhan!”
“ Ừ!….” bạch
y hài tử mím môi gật đầu…
Từ lúc ấy,
tiểu hài tử cứ quấn quýt lấy bạch y hài tử, mà bạch y hài tử dù không nói,
nhưng hằng ngày vẫn đến gốc Lê thụ kia….
Cứ như vậy,
Lê hoa khai rồi tẫn, hoa bay đầy trời rồi tàn rụng đi chỉ còn lá cây xơ xác
tiêu điều, bình thản trôi đi cũng đã…. ba năm….
“ Phụ thân,
con nói thật đấy, ngài nhất định phải tin con…..” mười tám tuổi, Lạc Mộ Tích –
tam tiểu thư của Lạc Phủ, xinh đẹp hơn người, khiến cho không ít thanh niên tài
tuấn trong thành nguyện khuynh tẫn tất cả chỉ vì miệng cười của mỹ nhân. Nhưng
là dạo gần đây, Lạc Mộ Tích tinh thần không được tốt lắm, cứ hay la hét, miệng
lẫm bẩm, nói rằng trong phủ có ma… khiến cho Lạc Vũ Anh cùng Liễu Nhàn không khỏi
lo lắng cho tình trạng lúc này đây cho nữ nhi của mình
“ Tích Nhi,
trong phủ xưa nay làm gì có chuyện ma quái, con đừng nói bậy….” Lạc Vũ Anh đau
đầu nói. Liễu Nhàn cũng nhẹ giọng khuyên bảo : “ đúng vậy, Tích Nhi… chắc con
đã nhìn lầm rồi, đừng lo lắng, chỉ cần nghỉ ngơi sẽ ổn cả thôi”
“ Phụ thân,
mẫu thân! Sao hai người lại không tin con kia chứ…!!” Lạc Mộ Tích oán giận, nức
nở khóc : “ Con thấy bóng trắng ấy cứ lờn vờn mãi, hơn thế nữa còn nghe tiếng
cười khanh khách của nó, thật là đáng sợ….”
Nhìn thấy nữ
nhi của mình ngày càng tiều tụy, Liễu Nhàn cùng Lạc Vũ Anh không khỏi thở dài,
cho mời một vị đạo trưởng về để ‘trừ ma’ cho nữ nhi của mình an tâm. Nhưng khi
vị đạo trưởng đến phủ, bấm độn, xem xét phong thủy trong phủ, khẽ nhíu mày trầm
ngâm một lát, sau đó nói ra từ biệt ra về. Đạo trưởng nói : “ trong phủ, tịnh
thổ sạch sẽ, thiên linh địa khí tràn đấy, tuyệt không hề có thứ u ám trong phủ,
họa chăng….” Nói đến đây, đạo trưởng cũng chỉ nhàn nhạt cười khẽ, không có ý định
nói tiếp. Liễu Nhàn cùng Lạc Vũ Anh dù nghi vấn nhưng cũng không hỏi gì thêm,
cho người tiễn bước đạo trưởng….
Và, s