Thần Y Đáng Yêu Của Lãnh Huyết Nữ Vương

Thần Y Đáng Yêu Của Lãnh Huyết Nữ Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327855

Bình chọn: 9.5.00/10/785 lượt.

au

ngày hôm đó, dường như trong phủ cũng không còn nghe tiếng thì thầm, lẫm bẩm của

tam tiểu thư nữa, có lẽ tất cả mọi chuyện chỉ là vì vị tiểu thư xinh đẹp này

hoa mắt mà thôi. Liễu Mộ Tích cũng khá an tâm, tự an ủi bản thân mình, nhanh

chóng lấy lại tinh thần….

Mười bốn tuổi,

Lạc Khanh Nhan đã bắt đầu trưởng thành, dung mạo của nàng không xinh đẹp như Lạc

Mộ Tích, chỉ là đơn giản thanh tú mà thôi, nhưng là nét đẹp đó thực sự khiến

cho người khác càng nhìn càng trầm mê. Mi gian sắc bén, tràn đầy anh khí, mũi

cao kiêu ngạo, bạc môi tà mị mỗi khi khẽ cười đôi con ngươi lãnh đạm một mảnh

quang hoa, khiến cho người khác không khỏi ngẩn ngơ. Song nhiều hơn là anh khí,

ít đi vẻ nhu hòa của nữ nhi, nếu như này là một thiếu niên quả thật có thể nói

là tuấn mỹ vô trù nha, tiếc thay khuôn mặt này là của một nữ nhi, chính vì thế,

cũng được xem là tạm tạm thanh tú mà thôi….

Trái lại với

Lạc Khanh Nhan, Dung Phượng Ca mỗi lúc trưởng thành, càng thêm xinh đẹp, một đầu

tóc bạc dài đến chấm đất, luôn bất giác tỏa một thứ ánh sáng trắng huyễn hoặc

khiến cho y thêm một phần huyền bí, đôi tử mâu câu hồn người, nhẹ nhàng lưu

chuyển cũng đủ khiến cho bất cứ kẽ nào nhìn vào không khỏi bật thốt tán thưởng,

đôi môi đỏ mọng gợi cảm mười phần. Qủa thật dung nhan mười phần họa thủy, nếu

như y chỉ đứng yên đó không lên tiếng, lam y thanh nhã phiêu dật, người ta

không khỏi cúng bái vị trích tiên này nhưng một khi y mở miệng, thì tất cả hình

tượng nhất định sụp đỗ a…

Chẳng hạn

như lúc này đây, vừa thấy Lạc Khanh Nhan bước đến, đã ào ào chạy đến, nhảy lên

người Lạc Khanh Nhan khiến cho nàng suýt ngữa ngã nhào ra sau, ổn định thân

hình, giữ chặt lấy thắt lưng của hắn, Lạc Khanh Nhan bực mình nói : “ ngươi lúc

nào cũng hấp tấp như vậy, coi chừng té ngã”

“ Hì hì, chẳng

phải Nhan Nhan lúc nào cũng tiếp được sao….” Dung Phượng Ca híp mắt cười, đáng

yêu giống vô cùng

“ Ngươi

nha, đừng tưởng là ta không biết, mấy hôm nay Lạc Mộ Tích xảy ra chuyện, là

ngươi làm…” Lạc Khanh Nhan bình thản nói. Dung Phượng Ca le lưỡi, bĩu môi nói :

“ ai biểu nàng ta bắt nạt Nhan Nhan chi”. Tuy là y không tận mắt nhìn thấy

nhưng là lâu lâu Nhan Nhan bị thương, hay vô cớ bị trách mắt…. điều là do nàng

ta, cái người gọi là Lạc Mộ Tích đó, thật là đáng ghét. Cho nên y mới lợi dụng

trăng tròn, khi mà linh khí trong y thịnh nhất, sẽ thoát ra khỏi biệt viện này,

chạy đến phòng ở của Lạc Mộ Tích, dọa dọa nàng ta một chút. Chẳng phải con người

hay sợ ma quái sao, dù y không phải là ma quỷ nhưng dư sức dọa được nàng ta, chỉ

cần phủ đầu tóc, quần áo trắng muốt, cười vài tiếng, nói vài câu đáng sợ…. nhất

định dọa nàng ta chết khiếp, mà dĩ nhiên kết quả rất khiến y hài lòng a. Nghĩ đến

đây, Dung Phượng Ca càng thấy mình thật là thông minh ^^

“ Chỉ là những

trò đùa dai trẻ con, không chết được….” Lạc Khanh Nhan cười mỉa, đối với việc Lạc

Mộ Tích dăm ba lần làm khó nàng, nàng cũng không chấp, nàng không nông cạn ngu

ngốc, thiếu thiển cận như nàng ta, dù không thích nhưng nàng được Lạc phủ nuôi

lớn, cho nên nàng không muốn làm khó bọn họ, chỉ cần hai năm nữa, nàng trưởng

thành sẽ đi khỏi nơi này, từ đó tái không quan hệ

“ Không được

đâu, Nhan Nhan sẽ bị thương đó…” Dung Phượng Ca không đồng ý, chỉ cần y dọa

nàng ta sợ hãi, thì sẽ chẳng còn thời gian để mà trêu chọc quấy phá Nhan Nhan của

y nữa

“ Ngoan

ngoãn nghe lời ta, dù gì ngươi cũng là Yêu thụ, nếu như để Lạc gia phát hiện ra

ngươi, nhất định họ sẽ đốt trụi ngươi luôn đó…” Lạc Khanh Nhan cười cười hù dọa

y. Dù gì, con người xưa nay luôn e sợ những gì khác bọn họ, không phân biệt trắng

đen, sai trái đã phủ nhận cái đó, hủy diệt đi mới an tâm không phải sao?! thế

gian này, đơn giản có mấy ai chấp nhận hắn đâu…

Lạc Khanh

Nhan nhìn Dung Phượng Ca, khẽ thở dài….

Dung Phượng

Ca nghe vậy, rụt cổ lại một chút, sau đó mới lớn tiếng nói : “ ta…. Ta mới

không sợ đâu, Nhan Nhan sẽ bảo vệ ta, đúng không?!” Nói xong còn tặng thêm một

nụ cười rực rỡ, xinh đẹp vô song. Lạc Khanh Nhan chùn lại một chút, mới vươn

tay chạm nhẹ vào mái tóc trắng muốt như cánh lê hoa của y, khẽ nói : “ Ừ! Ta sẽ

bảo vệ ngươi….”

Ta sẽ bảo vệ

ngươi….!!!

Đơn giản mấy

từ ấy thôi, nhưng sao để làm được điều đó sao mà quá khó khăn. Lạc Khanh Nhan

chưa bao giờ nghĩ rằng, nàng cùng hắn, lại dễ dàng cách nhau xa đến như vậy,

càng không thể nghĩ rằng, hóa ra chỉ một lời nói đùa hù dọa hắn thôi lại trở

thành sự thật

Bàng hoàng

giật mình chợt nhận ra, nguyên lai nàng…. Lại yếu đến như vậy, không thể bảo vệ

hắn….

Cuối cùng

còn lại, họa chăng là

Đau lòng

Thống khổ

Căm hận

Và….

Khắc cốt

tương tư………



Nhan Nhan,

cuối cùng nguyên anh trong cơ thể của Phượng Ca cũng sắp hoàn thành rồi, chỉ cần

hai tháng, hai tháng bế quan tu luyện nữa thôi, Phượng Ca sẽ trở thành người

đó, sau đó sẽ cùng Nhan Nhan đi ngao du khắp chân trời góc bể được không…

Nhan Nhan,

trong thời gian luyện, không thể ra ngoài gặp Nhan Nhan được, Nhan Nhan đừng buồn

nha

Nhan Nhan,

Phượng Ca rất nhanh sẽ trở lại, Nhan Nha


The Soda Pop