
ặt tâm can….
Quay đầu bước
đi, dù là yêu nhưng duyên đã tẫn, hà tất cưỡng cầu?!
Nhưng là, tạo
hóa trêu người, gặp lại cũng là lúc y trúng Yêu Mị, đành lòng nhìn y chết sao?!
Dung Tố Y
không đành lòng
Một đêm hoan
lạc, có được một sinh mệnh mới chào đời….
Tám năm
sau, sức cùng lực kiệt, cuối cùng cũng phải trao nữ nhi của mình cho người mình
yêu nhất, muốn y chăm sóc cho nữ nhi của bọn họ nhưng là Dung Tố Y đã quên mất
một Liễu Nhàn, đã quên mất những hài tử khác của Lạc Vũ Anh….
Để rồi, cho
đến ngày hôm nay, bí mật mà Lạc Khanh Nhan định chôn vùi mãi mãi vì phẫn nộ mà
thốt ra, khiến cho Lạc Vũ Anh day dứt một đời….
“ Dung… Tố
Y….” Lạc Vũ Anh thì thào…
Tình thâm
duyên thiển, còn lại chỉ là… day dứt không nguôi….
Lạc Khanh
Nhan nhìn Lạc Vũ Anh, nước mắt rơi như mưa, khẽ mím môi, cố nén đi đau xót u uất
trong lòng. Xin lỗi mẫu thân, nếu không là bất đắc dĩ ta sẽ không đem chuyện
này nói ra. Lúc trước mẫu thân giao túi gấm cho nàng, dặn dò cẩn thận chỉ được
đưa nó khi mà Lạc Vũ Anh sắp mất mà thôi. Mẫu thân, ngài một đời vì người nam
nhân này, yêu không hối không oán, sợ phá vỡ hạnh phúc hiện tại của ông ta,
có.. đáng hay không….
“ Lạc Vũ
Anh…! Đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng, ta cầu xin ngài, nể tình mẫu
thân của ta, đừng… hủy đi hắn!!” Lạc Khanh Nhan nhẹ giọng nói
“ Ta…” Lạc
Vũ Anh ngẩng đầu nhìn Lạc Khanh Nhan, không thốt thành tiếng
Một bên là
người y yêu, là nữ nhân của bọn họ, người mà y đã bỏ quên mấy mươi năm…
Một bên là
ái thê, là nữ nhi mà y sủng ái nhiều năm như vậy….
Nhìn đôi mắt
của nữ hài tử, tĩnh mịch không chút giao động, Lạc Vũ Anh không dám nhìn thẳng….
Đầu ngón
tay run rẫy, vươn đến muốn đụng vào Lạc Khanh Nhan, nghẹn ngào thốt lên hai tiếng
xin lỗi. Lạc Khanh Nhan lạnh nhạt tránh đi, trầm giọng nói : “ ta không cần
ngài xin lỗi, ta chỉ cần một lời khẳng định của ngài”
“ Là ngài
có lỗi với mẫu thân của ta, không phải là ta…”
Lạc Vũ Anh
vẫn trầm mặc, Lạc Khanh Nhan nhẹ cười, đôi con ngươi nhìn Lạc Vũ Anh, cũng đã
không còn hi vọng gì rồi…..
Bước đến
bên gốc cây, nàng ngồi xuống, bình tĩnh nhìn Lạc Vũ Anh, lạnh lùng nói : “ vậy
thì ngài thiêu luôn ta đi….”
“ Sao con lại
cố chấp như vậy chứ?!” Lạc Vũ Anh nặng nề lên tiếng
Lạc Khanh
Nhan cười nhạt : “ đơn giản bởi vì….”
“ Hắn, là
người duy nhất yên lặng bên cạnh làm bạn cùng ta”
“ Sẽ, tức
giận khi ta bị thương”
“ Sẽ, lo lắng
khi ta mệt mỏi”
“ Và, cũng
chỉ có hắn nói rằng sẽ cùng ta suốt cuộc đời này, không rời xa”
“ Hơn thế nữa…”
Lạc Khanh Nhan khẽ nhắm mắt “ ta đã hứa… sẽ bảo vệ hắn…”
Bình thản,
kiên định, dứt khoát…..
Lạc Vũ Anh
thực sự khó xử, không biết phải làm thế nào, hai hôm nay ngài giống như kẻ mất
hồn, hay thảng thốt giật mình, tối ngủ cũng thường giật mình tỉnh dậy, Liễu
Nhàn không khỏi lo lắng vô cùng. Nàng nhìn trượng phu của mình, thở dài : “ lão
gia, ngài vẫn do dự sao, Tích Nhi sắp không chịu được nữa rồi, lúc nãy ho ra
máu, lão gia! Thiếp thực sự lo lắng a”. Nói đoạn nước mắt cũng không khống chế
được nữa chảy ra….
Lạc Vũ Anh
nhìn thê tử chăn gối mấy mươi năm của mình, yêu nàng là điều không thể phủ nhận
nhưng y cũng … đã từng rất yêu Dung Tố Y
Yêu hai nữ
nhân! Lạc Vũ Anh cười khổ….
“ Phu
nhân!… ta…” Lạc Vũ Anh thở dài
“ Thiếp biết,
ngài là áy náy với Khanh Nhan, nhưng là… chỉ là một gốc lê thụ mà thôi, sau này
ngài muốn cho hài tử ấy gì cũng được, dù là cả cơ nghiệp này thiếp cũng không
nói một lời nhưng xin ngài, cứu… cứu nữ nhi của chúng ta đi….”
Lạc Vũ Anh
nhắm mắt, gật đầu…
Sau chuyện
lần này, ngài sẽ bù đắp cho nữ hài tử đó, dù là bất cứ chuyện gì…..
Nhưng là Lạc
Vũ Anh đã lầm
Có những
chuyện, không thể bù đắp lại được, vĩnh viễn không được…
Còn lại,
cũng chỉ là uất hận mà thôi….
Ba ngày
nay, Lạc Khanh Nhan không rời khỏi gốc Lê thụ dù chỉ là một bước, ngồi dưới gốc
cây, tâm bình thản đến kỳ lạ…
Những cánh
hoa trắng muốt, dường như rơi nhiều hơn, phủ khắp người nàng, trên mái tóc đen
huyền, và vạc áo trắng muốt…. tựa như lời tâm tình an ủi
Đầu ngón
tay chạm nhẹ vào cánh hoa, chợt cười nhẹ…
Yên tâm! Ta
đã hứa bảo vệ ngươi, nhất định… sẽ bảo vệ ngươi….
Đêm nay, thật
là đẹp
Vầng trăng
khuyết mờ ảo, tỏa một thứ ánh sáng huyễn hoặc, những vì tinh tú lấp lánh trên
màn đêm đen tối
Gió hiu hiu
thổi, thanh âm côn trùng, văng vẳng… thật khiến cho người ta cảm thấy nhẹ lòng
nhìu lắm
Nhưng là,
không khí yên tĩnh đó, đã bị phá vỡ rồi….
Lạc Khanh
Nhan nhìn Lạc Vũ Anh, chậm rãi nói : “ cuối cùng, đây là lựa chọn của ngài
sao?!”
Lạc Vũ Anh
không dám nhìn thẳng Lạc Khanh Nhan, quay đầu ra hiệu cho đám người hầu, đưa Lạc
Khanh Nhan về phòng
Lạc Khanh
Nhan nắm chặt lấy chuôi kiếm, tuốt kiếm khỏi vỏ, gằn từng tiếng : “ chẳng phải
ta đã nói, muốn hủy hắn, trước hết phải bước qua xác ta ?!”
Lạc Khanh
Nhan học võ….
Không giống
nữ nhi khác, thích cầm kỳ thư họa, nhảy múa thiêu thùa, nàng duy độc hứng thú,
chỉ có võ học.
Mười tuổi,
tình cờ được một cao nhân chỉ điểm một hai, bốn năm luyện võ cho đến nay, cũng