
được một chút thành tựu song đối phó với một hai kẻ tầm thường thì dư sức nhưng
đối với lão đạo sĩ – một kẻ già đời trong chốn giang hồ thì sức lực quả thật
không đủ….
“ Tiểu công
tử, đắc tội rồi!” lão đạo sĩ cười cười, điểm huyệt Lạc Khanh Nhan đưa cho hai
gã sai vặt. Lạc Khanh Nhan không cử động được, đôi con ngươi đen thăm thẳm nhìn
lão đạo sĩ, như là… muốn ghi nhớ thật kỹ khuôn mặt kia. Đôi con ngươi bình tĩnh
vô ba, không oán, không hận, vô cảm xúc….
Lão đạo sĩ
làm một loạt động tác, vài chiếc bùa hình thù kỳ quái, dán lên thân cây, sau đó
cho người, châm lửa….
Đám hỏa diễm
rực cháy, lửa càng lúc càng lớn…..
Chợt…. gió
thổi mạnh….
“ Dung Phượng
Ca…”
“ Dung Phượng
Ca………”
Lạc Khanh
Nhan hét lớn, thanh âm khản đặc….
“ Chạy đi…”
Ngươi……có
thể chạy được không…..
Nhan Nhan
biết không, yêu thụ không thể rời khỏi nguyên hình của mình trong vòng bảy bước,
cho nên Phượng Ca cũng chỉ ở đây một mình mà thôi, rất lâu… rất lâu, thật là buồn
Chỉ khi
trăng tròn, thiên địa linh khí dày đặc, Phượng Ca mới có thể cách xa nguyên thần
của mình nửa dặm, nhưng thời gian không nhiều đâu….
Như là đáp
lại tiếng thét của Lạc Khanh Nhan, gốc lê thụ khẽ động….
Cả một trời
hoa rơi trắng muốt, như là khuynh tẫn tất cả sức lực, nở rộ…….
Âm ĩ, là tiếng
than nho nhỏ, nức nở… như là một tiểu hài tử oán giận….
“ Thật nóng
quá…!! Nhan Nhan…. nóng quá…”
“ Phượng Ca
đau quá…. Rất đau……….”
Lửa, càng
lúc càng lớn…..
Mà không biết
tự lúc nào, đôi con ngươi đen thăm thẳm tĩnh mịch kia, lưu lại cũng chỉ là lửa,
rực cháy, yêu diễm….
Như một nguồn
sức mạnh bùng nổ, phá tan huyệt đạo, Lạc Khanh Nhan đánh bay hai gã sai vặt, chạy
đến gốc cây, muốn lấy đi lá bùa trên đó, lại bị gã đạo sĩ không chút lưu tình
đánh một chưởng, bay ra ngoài….
Lạc Vũ Anh
kinh hãi, vội vàng chạy lại đỡ lấy…….
Lạc Khanh
Nhan đẩy Lạc Vũ Anh, nhếch miệng cười……..
Tiếu dung
tràn đầy thị huyết, khiến cho Lạc Vũ Anh tâm trầm xuống
Thanh âm của
gốc lê thụ đã im bặc từ lâu……
Lửa, như nuốt
gọn cả một gốc cổ thụ to lớn………..
Lão đạo sĩ,
đứng trước ngọn lửa, ánh sáng bập bùng phản chiếu gương mặt, thần thái tràn đầy
tham lam của lão
Lửa, dần dần…
nhẹ dần…….
Cả một gốc
cây mấy ngàn năm, hoàn toàn đổ sập xuống……
Cánh hoa,
trắng muốt, vẫn rơi….
Lác đác,
cũng chỉ vài hoa…..
Lão đạo sĩ
thỏa mãn cười, thu lấy nguyên đan của yêu thụ, quay đầu nhìn Liễu Nhàn nói : “
chúc mừng phu nhân, yêu thụ đã chết, bệnh của tiểu thư sẽ nhanh chóng hồi phục.
Nói xong phất tay áo rời đi….”
Trời, đã
không còn đẹp nữa rồi
Mây đen ùn
ùn kéo đến, những hạt mưa nặng trịch rơi xuống….
Đám lửa
khói còn xót lại, cũng bị mưa cuốn trôi đi, chỉ còn một đống hoang phế….
Đám người
đã rời đi, Liễu Nhàn vội vã đến thăm Lạc Mộ Tích, còn Lạc Vũ Anh đứng đó muốn đỡ
dậy Lạc Khanh Nhan, nhưng Lạc Khanh Nhan không có ý định để cho vị ‘phụ thân’
kia đụng đến nàng
“ Đi đi….”
Lạc Khanh Nhan khàn khàn lên tiếng…
“ Khanh….”
Lạc Vũ Anh muốn nói gì thêm nhưng đổi lại cũng chỉ là ánh mắt lạnh lùng của Lạc
Khanh Nhan
“ Câm miệng,
Lạc Vũ Anh! Từ hôm nay về sau, ta với ngài tuyệt không liên quan, thù này ta nhất
định sẽ trả, tuyệt đối không buông tha cho bất cứ ai….” Lạc Khanh Nhan cười lạnh,
gằn từng câu từng chữ
Lạc vũ Anh,
đứng trong mưa… rất lâu………
Yên lặng
nhìn bạch y nhân kia, ngồi đó, không chút động đậy
Mãi cho đến
khi, Liễu Nhàn chạy đến nói Liễu Mộ Tích đã tỉnh, mới hốt hoảng chạy đến phòng
của Liễu Mộ Tích
Mưa, vẫn cứ
rơi, cứ rơi……
Vươn tay ôn
nhu chạm vào đống phế tích kia, Lạc Khanh Nhan nở nụ cười
Cười…….
Thanh âm,
chợt nghẹn ngào đi lên
Dung Phượng
Ca…
Dung Phượng….
Ca…
Ngươi… đi
đâu rồi….
Ta ….không
tìm thấy ngươi
Làm sao…
bây giờ…
Nàng, đã
khóc….
Nước mắt,
hòa cùng mưa, rơi rất nhiều…..
Đắng
chát……….
Mười bốn tuổi,
rốt cuộc nàng cũng đã học xong, thế nào là hận. Và cũng đã nếm thứ, thế nào
là…. Đau đến không thở nổi
Một ngụm
máu phun ra, nhanh tức khắc đã bị nước mưa cuối trôi đi
Vươn tay
lau đi khóe miệng, Lạc Khanh Nhan đứng dậy, bước chân lảo đảo….
Từ sau đêm
hôm đó, Lạc Khanh Nhan mất tích, Lạc Vũ Anh huy động tất cả lực lượng tìm kiếm
nhưng vô ích, dường như Lạc Khanh Nhan biến mất khỏi thế gian này vậy……
Lê hoa khai
rồi lại tận….
Cũng đã….
Mười năm trôi qua rồi đó…..
Mười năm
này, có rất nhiều chuyện xảy ra
Như là, Lạc
thủ phủ của Thanh Hoa thành năm xưa, giờ đã là thủ phủ của bảy thành phía bắc,
gây chấn động trong giới thương gia
Như là, đại
công tử của Lạc phủ nổi tiếng là một vị thành chủ yêu dân như con, nhị công tử
Lạc phủ là một truyền kỳ trong thương giới. Lạc Mộ Tích cũng đã có phu quân,
nghe nói hai người cũng rất ân ái, song đã thành thân tám năm vẫn chưa có hài tử,
không khỏi khiến cho hai phu phụ rất là lo lắng
Như là, Huyền
Vũ quốc xuất hiện một vị mặt lạnh thừa tướng, tuổi trẻ tài cao, quyền khuynh
thiên hạ. Lúc nào cũng hồng y rực lửa nhưng dung nhan tuấn mỹ tà cuồng lại lạnh
lùng khó nói hết, nhất là đôi băng mâu không chút gợn sóng kia khiến cho