
, khiến cho ngài phải hốt hoảng mà thốt ra : “
Khanh Nhan!” tức thì Liễu Nhàn một thoáng sợ hãi run, mà nhị vị công tử cũng giật
mình, Phụ thân của bọn họ! vẫn không thôi hi vọng tìm kiếm nữ hài tử kia ư….
Bóng dáng bạch
y, vẫn bình thản. Bên cạnh là hai hắc y nhân, sắc mặt lạnh lùng, nhìn đoàn người,
khẽ nhíu mày : “ gặp tướng gia còn không quỳ hành lễ!” lúc này đoàn người Lạc
phủ mới sực tỉnh, định hành lễ thì thanh âm trầm khàn vang lên : “ thôi khỏi”.
Nghe thanh âm thế, Lạc Vũ Anh không khỏi thất vọng….
Bạch y nhân
vẫn xoay lưng về phía đám người, ngồi xuổm ngay phần đất gốc Lê hoa năm nào,
hai bàn tay ôn nhu vỗ nhẹ phần đất, như là chào hỏi, như là… gặp lại cố nhân. Bạch
y nhân khe khẽ cười, lưu luyến nhìn nơi ấy thêm chút nữa, mới đứng dậy, phủi đi
bụi đất nơi lòng bàn tay, quay đầu lại nhìn đoàn người Lạc Phủ
Dung nhan
tuấn mỹ, đuôi lông mày khóe mắt sắc bén, lãnh thanh….
Là chút gì
đó, tĩnh mịch
Là chút gì
đó, bi ai……….
“ Đã lâu
không gặp, Lạc gia chủ, Liễu phu nhân, nhị vị thiếu gia….” Lạc Khanh Nhan cười
nói, như là bạn xưa gặp lại nhau
Lạc Vũ Anh
thảng thốt, nhìn khuôn mặt non nớt ngày xưa giờ đã trưởng thành lên rất nhiều,
mọi cảm xúc bao nhiêu năm chợt ùa về, người ngài có lỗi nhất…. chính là mẫu tử
bọn họ!!
Là áy náy,
là đau khổ, là…. Nhớ thương…
Thật là buồn
cười!!
Lạc Khanh
Nhan nhàn nhạt nhìn Lạc Vũ Anh, thanh âm bình thản vô ba : “ bổn tướng đến đây,
muốn hỏi Lạc gia chủ, ngài có còn nhớ mười năm trước bổn tướng đã nói gì
không?!”
Lạc Vũ Anh!
Từ hôm nay về sau, ta với ngài tuyệt không liên quan, thù này ta nhất định sẽ
trả, tuyệt đối không buông tha cho bất cứ ai….
“ Khanh
Nhan, ta biết lúc trước con hận ta, nhưng là… ta cũng bất đắc dĩ…” Lạc Vũ Anh
than khẽ
“ Ha hả, vậy
thì sao?! Lạc gia chủ a, ngài lúc nào cũng vậy…. mà thôi, mà thôi…!! Bổn tướng
đến đây là để đòi lại món nợ năm ấy, còn thứ khác bổn tướng không quan tâm”
“ Ngươi…
ngươi vì sao lại không nói lý như vậy chứ, dù lão gia có lỗi với ngươi nhưng là
ít ra Lạc gia đã nuôi nấng ngươi bảy năm, chỉ là một gốc yêu thụ mà thôi, hà tất
cố chấp như vậy?!” Liễu Nhàn giận dữ xen vào. Lạc Khanh Nhan mắt lạnh nhìn Liễu
Nhàn : “ cho nên bổn tướng mới không khiến cho các ngươi cửa nát nhà tan, một
đem mất trắng, khiến cho các ngươi sống không bằng chết. Đúng vậy, một gốc yêu
thụ thì đã sao, hắn cũng là một sinh mạng…”
Hắn là…
sinh mạng của ta….
Hai vị công
tử của Lạc phủ, Lạc Mộ Dung, Lạc Mộ Vân cũng không ngờ rằng, nổi tiếng xa gần
tướng gia lại là nữ hài tử xưa kia mà phụ thân bọn họ tìm kiếm suốt mười năm,
ân oán năm xưa bọn họ dù không chứng kiến như nghe kể lại, bây giờ nữ hài tử
năm đó tay không tấc sắc đã thành một người dưới một người trên vạn người, bọn
họ… lấy gì để mà chống lại?!
Thủ phủ bảy
thành…., một đêm dễ dàng lật đổ, nghe khẩu khí của tướng gia, thật khiến cho bọn
họ, không lạnh cũng cảm thấy run rẫy khắp người, mấy năm nay Lạc gia trong
thương giới lên như diều gặp gió bởi lẽ là có một thế lực thần bí giúp đỡ, nếu
như… nếu như…. Nhị công tử Lạc Mộ Vân nhìn Lạc Khanh Nhan, nữ nhi riêng của phụ
thân, dung nhan lạnh lùng tuấn mỹ, năng lực…. có ai có thể ngờ, nữ hài tử lãnh
đạm vô cầu lúc đó, nói được làm được, mười năm đã thề sẽ trả thù, bây giờ đòi lại,
ân oán tình thù năm đó, có lẽ… sắp đi vào hồi kết rồi chăng….
“ Tướng
gia, ngài… là thân nữ nhi, đế vương….” Đại công tử trầm giọng nói, có lẽ đây là
lối thoát duy nhất cho bọn họ
“ Ha hả, nữ
nhân thì thế nào?!” Lạc Khanh Nhan bật cười sang sảng “ các ngươi tưởng chỉ là
một thân phận nữ nhân, địa vị của bổn tướng sẽ sụp đỗ sao?!” có lẽ hơi rắc rối
một chút nhưng mà, cái nàng đã tạo dựng nên, há có thể dễ dàng sụp đỗ như vậy,
quá ấu trĩ, quá buồn cười, người của Lạc gia…. Xưa nay vẫn vậy a, nhiều năm
trôi quan như vậy, cũng chẳng có chút tiến bộ gì
“ Lạc Khanh
Nhan, ngươi cũng là một phần tử của nhà này…” Liễu Nhàn khẽ quát
“ Câm miệng!
Liễu phu nhân, bổn tướng không muốn ra tay với nữ nhân, cho nên ngài tốt nhất
là im miệng cho bổn tướng”…. Lạc Khanh Nhan cười lạnh
“ Bổn tướng
hôm nay vẫn chưa đòi nợ đâu, chỉ là đến thăm lại chốn xưa mà thôi, cũng để cho
các người chuẩn bị chút tinh thần…” nói đoạn lại nhìn sang đại công tử Lạc Mộ
Dung, khẽ rũ xuống mi mắt. Tính ra người này cũng là một vị thành chủ tốt, ân
oán cá nhân nàng không muốn liên lụy đến người khác, lúc nhỏ hai nam nhân này
đôi lúc lạnh lùng hờ hứng đối nàng nhưng tuyệt đối không hãm hại, tính ra hai
người này a…. Lạc Khanh Nhan khe khẽ thở dài, ân sẽ trả, oán sẽ báo, nàng…. Tuyệt
không vì oán hận bản thân mà trút giận lên người khác
Lạc Khanh
Nhan đã đi….
Chỉ để lại
bóng lưng kia cho đoàn người Lạc Phủ
“ Lão gia,
chúng ta… phải làm gì bây giờ?!…” Liễu Nhàn lo sợ hỏi. Lạc Vũ Anh lắc đầu thở
dài, gia nghiệp này ngài vốn là muốn để lại cho hài tử ấy, nếu như hài tử ấy lấy
đi, cũng là điều… tất nhiên mà thôi
Lạc Mộ Dung
trầm ngâm, Lạc Mộ Vân chỉ biết lắc đầu than thở, binh đến tướng chặn, bọn họ có
thể làm gì hơn. Nghe nói