
vị tướng gia này, tuổi trẻ tài cao, mưu kế thâm độc, nếu
không có thể ngắn ngủi trong vòng ba năm giúp Đế thanh toán hết đám hồ ly trong
triều, khiến cho bọn họ răm rắp nghe theo, nếu không sao có thể khiến Đế vương
hết lòng trọng dụng không chút nghi ngờ, nếu không sao có thể khiến cho vị nổi
tiếng cương trực chiến thần tướng quân, không tiếc hết lời khen ngợi, cùng tán
thưởng?!
Mười năm,
chỉ mười năm ngắn ngủi, mười bốn tuổi nữ hài tử đó, không có bất cứ một cái gì,
có thể đi lên đến ngày hôm nay, nắm giữ hoàng quyền, thì thứ nữ hài tử ấy bỏ
ra, không phải ít ỏi gì…..
Từ ngày hôm
đó, Lạc phủ liên tục xảy ra chuyện
Đầu tiên, Lạc
tam tiểu thư Lạc Mộ Tích phát hiện trượng phu của mình kim ốc tàng kiều, nổi
điên đập phá, trượng phu tức giận nói rằng : “ đã tám năm thành thân ngươi
không sinh được cho Mộc gia một hài tử, nay lại vì ghen tuông làm mất mặt trượng
phu, viết hưu thư này, từ nay ngươi không còn là người của Mộc gia”. Lạc Mộ
Tích không ngờ, nam nhân nàng yêu nhiều năm như vậy lại trở mặt nhanh như thế,
mới ngày nào còn ân ái mà hôm nay đã như vậy. Đau khổ, thống hận khiến cho một
Lạc Mộ Tích ung dung hoa quý trở nên điên loạn, chanh chua……
Địa vị của
Lạc phủ trong thương giới, ngày một giảm, đầu tiên là hàng hóa kém chất lượng,
sau đó có nhiều người dùng đồ của Lạc gia bị trúng độc, khiến cho dân chúng phẫn
nộ cùng không còn tin tưởng vào Lạc gia nữa, mới đó trong vòng ba tháng ngắn ngủi,
bảy thành thủ phủ dần dần tuột dốc, một cách chóng mặt….
Sự việc
liên tiếp xảy ra, không cần nói cũng là biết ai làm rồi….
Lạc Khanh
Nhan đang uống trà trong một biệt viện ở Thanh Hoa thành, trò hay vẫn còn chưa
kết thúc, sao nàng lại có thể quay về đế đô được đâu?!
Lạc gia chủ
cùng Liễu Nhàn tìm đến, Lạc Khanh Nhan bình thản nói hai tiếng không gặp
Nhị vị công
tử Lạc Phủ đứng trước biệt viện một ngày một đêm, Lạc Khanh Nhan chỉ uống một
ly rượu, tủm tỉm cười nói không gặp
Đến cuối
cùng thì, Lạc gia chủ cho người mang đến túi gấm đưa cho Lạc Khanh Nhan, Lạc
Khanh Nhan mới giận dữ để cho đoàn người Lạc phủ bước vào biệt viện. Lạc Vũ
Anh, Liễu Nhàn cùng Lạc Mộ Dung, Lạc Mộ Vân vừa bước vào tiểu đình, Lạc Khanh
Nhan đã ném túi gấm đỏ vào lòng Lạc Vũ Anh, gầm nhẹ : “ được lắm, hay lắm… Lạc
Vũ Anh… cuối cùng ta đã biết được, sự vô sỉ của ngài cũng đã đến mức nào rồi. Đặt
tay vào tâm của mình, tự hỏi, ngài có từng bao giờ vì mẫu thân của ta làm chuyện
gì chưa?! Bây giờ lại lợi dụng mẫu thân của ta để vào đây?!”
Lạc Vũ Anh
xấu hổ đến mức không biết chui đi đâu, nét mặt già nua mất hết a…
Liễu Nhàn
thì khóc lóc, nói : “ Khanh Nhan… à không! Tướng gia… ta biết nhà chúng ta có lỗi
với ngươi, ngươi hủy Lạc phủ cũng không sao, nhưng hà cớ gì lại hủy Tích Nhi của
ta a….”
“ Vì cái gì
sao?! vì cái gì… ha hả…” Lạc Khanh Nhan bật cười : “ là vì nữ nhân đó chết tiệt….”
Nếu như
không phải nàng ta, nếu như không phải nàng ta… hắn… sẽ không như vậy
Nếu như
không phải Lạc Mộ Tích, có chăng giờ khắc này nàng cùng y, sẽ vui vẻ biết mấy
“ Nhưng là
khi ấy bất đắc dĩ, Tích Nhi bị bệnh….” Liễu Nhàn nức nở nói
“ Bị bệnh
a!!” Lạc Khanh Nhan bình thản cười : “ bị bệnh rất đúng lúc….. rất đúng lúc..”
“ Ngài nói
vậy, là ý gì?!” Nhận thấy điều bất thường, Lạc Mộ Dung lên tiếng hỏi
Lạc Khanh
Nhan uống trà, nở nụ cười, vâm đạm phong khinh….
“ Chuyện
này thì, các ngươi nên hỏi rõ tam tiểu thư thì tốt hơn, người đâu tiễn khách”
Cuối cùng sự
việc cũng đã rõ, Lạc Vũ Anh giận dữ nhìn nữ nhi của mình, tát cho nàng ta bạt
tai, khó thở nói : “ ngươi… ngươi sao có thể làm như vậy?!” khiến cho ngài day
dứt cả một đời, cũng chỉ sự điêu ngoa tùy hứng của nữ nhi ngài sủng ái mưới mấy
năm này sao?! Lạc Mộ Tích lúc này bị hưu, lại gắn thêm cái mác người đàn bà
chanh chua, không được người thân an ủi, vừa về đến phủ đã bị mọi người ép hỏi
chuyện mười năm trước không khỏi giận dữ hét ra, lại bị phụ thân sủng ái yêu
thương đánh cho một bạt tai, không khỏi khiến cho Lạc Mộ Tích điên cuồng, nàng
thét lên : “ phụ thân, ngài.. ngài đánh con chỉ vì thứ yêu ma đó sao?!”
“ Nó không
phải là người, nó là quỷ quái, nó dám thông đồng cùng con tiện nhân kia hù dọa
con thì sao con lại không trả thù chứ….”
“ Ngươi,…
ngươi cút ra khỏi nhà cho ta…” Lạc Vũ Anh phẫn nộ quát
“ Ngài…
ngài đuổi con chỉ vì con tiện nhân kia sao?! hừ! mười năm nay ngài luôn nhớ đến
đứa con hoang kia, cũng luôn muốn cho mọi tài sản cho nó, phụ thân….” Lạc Mộ
Tích chua ngoa nói, chưa nói hết câu đã bị đại ca Lạc Mộ Dung của mình bịt miệng
lại, lôi đi, Lạc Mộ Vân khuyên bảo phụ thân của mình bớt giận mà Liễu Nhàn chỉ
còn biết thơ thẩn ngồi đó
Nữ nhi… nữ
nhi của nàng, sao lại… thâm độc như vậy…..
Chuyện năm
đó, rốt cuộc lại vì chính nữ nhi của nàng mà ra sao…….
Bảy ngày
sau, nơi ở của tam tiểu thư Lạc Mộ Tích đột nhiên xảy ra hỏa hoạn, Lạc Mộ Tích
không thể thoát ra, cuối cùng trở thành một cái xác đen thui >”<
Lạc gia, ngắn
ngủi nửa năm, tan gia bại sản…….
Ân oán mười
năm trước, rốt cuộc cũng đã kết thúc…………
Nhưng l