
nh mẹ già tiễn con ra chiến trận, vợ hiền chờ chồng về và con thơ phải lìa xa
cha của mình. Trong cái cảnh loạn lạc ấy, máu chảy đầm đìa, ngoại xâm quá mạnh,
khát máu, đi đến đâu cũng gây chết chóc, nữ tử thì bị hãm hiếp, già trẻ thì bị
giết, cướp bóc. Chỉ ngắn ngủn ba năm loạn lạc ấy thôi, Huyền Vũ quốc suy sụp
hoàn toàn, tưởng chừng sẽ mất đi thì xuất hiện một người
Lạc gia từ
xưa đến nay, mỗi đời điều làm tướng, trấn thủ thành trì, nhưng khi giặc đến, vì
thủ thành mà toàn bộ Lạc gia từ trên xuống dưới, điều chết không còn một người,
ngay cả một con chó cũng không tha. Cũng may Lạc Khanh Nhan khi đó bái sư học
võ cao nhân mới thoát được kiếp nạn này, mười lăm tuổi đối mặt với cảnh phụ mẫu
song vong, Lạc Khanh Nhan khi đó một giọt nước mắt cũng chẳng thể rơi. Cầm lấy
binh quyền của phụ thân, huy động dân chúng, bảo vệ Thanh Hoa thành
Bề ngoài giống
như là thiếu niên, nên ít ai biết được thân phận thực sự của nàng, trong vòng nữa
năm với sự quyết tâm của dân chúng cùng chiến lược đúng đắn của nàng, Thanh Hoa
thành giữ được….
Người của Lạc
gia, sinh ra chính là sống vì chiến đấu, có chết cũng chết trong sa trường
Lập khế ước
với Đế vương, lấy ba mươi vạn binh lính còn xót lại lúc bấy giờ, đối chọi với gần
trăm vạn hùng binh của kẻ xâm lược. Trong vòng bốn năm chinh chiến sa trường,
đoạt lại mười hai thành trì giặc đã cướp, trảm đầu mười ba vị tướng giặc, giết
chết mười vạn binh lính cùng bắt được năm vươi vạn tù binh, cuối cùng Huyền Vũ
quốc lấy lại toàn bộ lãnh thổ của mình, giặc thất bại
Đóng binh ở
biên cương thêm ba năm, không một đất nước, quốc gia nào xâm chiếm. Từ đó cái
tên Lạc Khanh Nhan vang vọng khắp Huyền Vũ, nổi danh khắp đại lục, khiến cho tất
cả nam nhi phải cúi đầu xấu hổ. “ Nữ tử thì như thế nào?! Chỉ cần là Lạc Khanh
Nhan muốn, dù có là nghịch thiên mà đi, cũng sẽ làm được”. Mười tám tuổi, đứng
trước toàn bộ binh quyền Huyền Vũ, nữ tử ấy đã nói như thế, từ rày về sau trong
lòng binh lính Huyền Vũ, không có đế vương, không có hoàng quyền, không có binh
phù, chỉ có tướng quân duy nhất của bọn họ – Thiên hạ đệ nhất nữ chiến thần – Lạc
Khanh Nhan.
Năm mươi vạn
tù binh, Lạc Khanh Nhan không lập tức thả họ về nước, mà dùng ba tháng thời
gian điều năm mươi vạn tù binh ấy, khai hoang khắp lãnh thổ Huyền Vũ, nửa năm
ngắn ngủ, khai hoang được gần một trăm vạn mẫu thổ địa. Cuối cùng, lấy chín
trăm vạn cân lương thực, năm mươi vạn lượng hoàng kim cùng hiệp ước trong vòng
mười năm không xâm phạm lẫn nhau của hoàng đế Chu Tước đổi lấy năm mươi vạn
binh lính đó
Với điều kiện
trao đổi như thế, đế vương của Chu Tước quốc dù tức hộc máu cũng không thể làm
gì. Còn Huyền Vũ đế chỉ lạnh nhạt mỉm cười, âm thầm khâm phục. Vị nữ tướng quân
này, không những bày binh bố trận như thần, mà bản chất gian thương cũng thật
khiến cho người ta không rét tự run
Bảy năm
ngoài biên cương cuối cùng cũng quay về cố thổ, ngày hôm sau dạo phố bước vào
Túy Phi lâu mới gặp được bức tranh kia, khiến cho vị tướng quân lạnh lùng xưa
nay vô cầu chợt có hứng thú kỳ lại với Lê Hoa…
Hoàng cung
Ngự thư
phòng
Bàn cờ, ngồi
hai người, một long bào quý khí, giơ tay nhấc chân điều tràn ngập phong thái
hoàng gia. Người kia, hắc y lãnh mỹ, đôi con ngươi sắc bén, thần thái lạnh
lùng…..
Đế vương đặt
một quân cờ xuống bàn cờ mới ngẩng đầu nhìn vị hắc y tướng quân, chợt hỏi : “
trẫm cũng không biết, ái khanh cũng là kẻ yêu hoa”
Lạc Khanh
Nhan nhàn nhạt cười : “ thần xưa nay không tích hoa, cũng không thương hoa, chỉ
là…”
Chỉ là cảm
thấy thiếu thiếu cái gì đó mà thôi, cho nên mới tìm nhiều hoa Lê đến vậy.
“ Xưa nay,
mẫu đơn được xưng là vạn hoa chi vương, ai ai cũng phải thừa nhận, thanh liên
cao quý thanh nhã không hoa nào có thể sánh bằng, đào hoa diễm lệ xinh đẹp khiến
cho người ta ngây ngất….” Đế chậm rãi nói, chợt hồi tưởng lại, khi ấy….
Trong một lần
yến tiệc, sứ giả của các nước đến chúc mừng sinh thần đế vương, có một vị sứ giả
tặng cho Đế một chậu thất sắc mẫu đơn, ung dung hoa quý khiến cho đế vương rất
yêu thích, bèn làm một cuộc thơ bình luận về hoa. Tất cả các quan lại, ai nấy
điều muốn trổ tài, người thì khen tặng nét cao quý của mẫu đơn, người trầm trồ
sự thanh đạm của bạch liên, kẻ lại ca tụng nét diễm mỹ của đào hoa. Đế điều gật
đầu khen ngợi, cũng cho là đúng nhìn sang tướng quân, thấy nàng khẽ nhíu mày,
bèn hứng thú hỏi : “ không biết ái khanh có ý kiến gì?!” Quan lại điều tập
trung về hướng hắc y tướng quân
Lạc Khanh
Nhan ngẩng đầu nhìn Đế, đôi con ngươi tĩnh mịch xưa nay không chút gợn sóng, chợt
một thoáng nhu hòa lại, rồi nhìn sang chậu thất sắc mẫu đơn kia, nàng nói : “
thần, xưa nay không thương hoa, cũng không yêu hoa… nhưng Lê hoa thanh lãnh dịu
dàng, phảng phất chút gì đó mang mác bi thương…. Khiến cho thần…say…”
Cũng không
phải vì hoa, có lẽ là… vì người….
Người kia,
giống như đóa lê hoa nở rộ, thuần khiết biết bao…
Khi hoa tẫn
đi, như mơ như ảo, nàng thấy đôi con ngươi sóng sánh lưu chuyển ôn nhu của người
kia
Như là… ôn
tình tha thi