
ết khó thốt thành lời…
Thật sự, mệt
mỏi…!! Lạc Khanh Nhan thở dài, từ ngày ấy… nàng cứ hay ảo giác như vậy đấy,
nhưng là ảo giác kia thật sự rất thật, rất thật…
Thoảng thoảng
lãnh hương lê hoa, hòa quyện trong gió, mỗi đêm nàng điều nghe thấy, không thể
nhầm lẫn được…
Đế vương sửng
sốt, đại thần quan lại cũng kinh ngạc nhìn vị nữ tướng quân kia…
Bây giờ nhớ
lại, Đế cũng không khỏi bật cười : “ khi đó, ái khanh vừa thốt ra, thật sự khiến
cho trẫm giật mình đấy!!” Lạc Khanh Nhan hạ một quân cờ đen, nhìn Đế nghi hoặc
: “ có chuyện gì mà bệ hạ lại giật mình”. Đế đặt quân cờ trắng, mỉm cười : “ bởi
vì lúc đó, ái khanh nói chuyện như là đang nhớ về ái nhân vậy….”
“ Vậy
sao…?!” Lạc Khanh Nhan than khẽ…..
“ Đúng vậy,
ái khanh năm nay cũng hai mươi hai tuổi, không biết đấng anh hào nào mới xứng
đáng cùng ái khanh sóng vai mà đứng đây?!” Đế như đùa như thật hỏi. Lạc Khanh
Nhan rũ xuống mi mắt, lạnh nhạt nói : “ người đó a…..”
“ Phải là…
Lam bào, bạch
phát, tử mâu….”
“ Ái khanh
nói gì cơ?!” Đế giật mình hỏi lại. Lạc Khanh Nhan chỉ lắc đầu đạm cười : “ thần
chỉ nói đùa thôi, việc đó bệ hạ không cần bận tâm làm gì, việc lập gia đình từ
bảy năm về trước thần đã không nghĩ đến”. Đế nghe thế, thở dài. Hoàng tộc nợ nữ
nhân này, cả Huyền Vũ quốc điều nợ nữ nhân này……
Năm tháng
thoi đưa, lại thêm ba mùa thu nữa trôi qua
Đế băng hà,
trị vì được hai mươi ba năm, thái tử lên ngôi, đổi niên hiệu thành Thuận Đức
Nay đất nước
đã hòa bình, bốn phía phát triển, Tân đế muốn lấy lại binh quyền, nhưng lại sợ
lòng dân không theo, binh lính không phục. Bèn ra chiếu chỉ, phong cho tướng
quân Lạc Khanh Nhan làm hậu. Binh quyền Huyền Vũ làm quà cưới. Lạc Khanh Nhan
nghe tổng quản thái giám tuyên chỉ, chỉ lạnh lùng mà nói rằng : “ Lạc Khanh
Nhan cả đời này, tuyệt không bước vào cung”. Nói xong phất tay áo mà đi. Đế giận
giữ, giam nữ tướng quân vào thiên lao
Dân tình
xôn xao, binh lính phẫn nộ….
Với tình trạng
như thế, tân đế cũng không khỏi lo lắng, bèn gọi thái sư cùng tể tướng bàn bạn
kế sách. Thái sư, nguyên lão hai triều thẳng thắng mà nói rằng : “ chỉ cần một
ngày còn Lạc tướng quân, Huyền Vũ nhất định bình an, nếu như không có Lạc tướng
quân, thì tuyệt đối không được” . Đế tự ái, quát khẽ “ đường đường một đấng nam
nhi há có thể thua một nữ nhân”
Tể tướng vuốt
mông ngựa, dâng kế sách : “ tướng quân tuy có công nhưng ngạo mạn kháng chỉ là
bất trung, sao lại không thể trừng phạt?!” Đế rất hài lòng. Thái sư giận dữ,
quay người bỏ đi, hôm sau nghị triều, dâng tấu sớ, cáo lão hồi hương….
Huyền Vũ mấy
năm lại đi mới ổn định lại dần dần, kinh tế đang lúc phát triển, nay cùng một
lúc tướng quân bị giam, thái sư lại cáo lão hồi hương không khỏi khiến cho dân
chúng thất vọng rất nhiều vào triều đình, vào tân đế…
Một tháng
sau, truy ra tướng phủ có dấu mật thư thông đồng với địch phản quốc, Đế giận dữ
cùng đau lòng vô cùng, phán Tướng quân phản quốc phải tru di tam tộc, niệm tình
công lớn tha chết, trả lại binh quyền. Với tình trạng như vậy, Lạc Khanh Nhan
chỉ bình thản cười, không nói cũng không có ý định tranh cãi
Nàng, đã mệt
rồi, binh quyền hoàng quyền, nàng điều không có hứng thú, muốn lấy lại chỉ cần
nói một tiếng, hà cớ gì phải bận rộn như vậy a….
Nhưng tin
này vừa truyền ra, dân chúng khó có thể chấp nhật được, mà trăm vạn binh lính
dưới tay Lạc Khanh Nhan, không một ai tin tưởng, có người đề nghị Lạc Khanh
Nhan phản, nhưng nàng chỉ lắc đầu cười : “ Hoàng gia dẫu có phụ ta, nhưng Lạc
gia không thể phụ cả thiên hạ này được”. Nàng không để ý đến thanh danh, nhưng
Lạc gia không thể không có. Lạc gia là niềm tự hào của phụ thân nàng, nàng
không thể hủy
Phủ tướng
quân
Đêm khuya
thanh vắng, văng vẳng đâu đây là thanh âm rả rích của côn trùng. Vầng trăng
tròn vành vạch, chi chít hàng ngàn vì sao, đêm nay quả thật rất đẹp a
Thư phòng
Chợt lóe
lên chút ánh xanh rồi nhanh chóng tắt đi, cũng may là không ai phát hiện
Bức tranh
kia, kỳ lạ thật, chỉ là một mảnh giấy trắng, còn người trong tranh đã đi đâu?!
Thấp thoáng
đâu đây, vạc áo xanh lam thanh nhã mờ mờ ảo ảo và mái tóc trắng muốt, cái này
vào lúc ban đêm quả thật dễ dọa chết người nha
“
Nhan…Nhan…” thanh âm như tiếng vọng, man mác như là u linh, lại tràn đầy cảm
tình trong đó, như là quyến luyến, như là.. ỷ lại, như là…. Nhu tình tha thiết
Hai trăm
năm, đã hơn hai trăm năm rồi, y đã ở trong bức tranh từ cái đêm mà Nhan Nhan của
y ra đi ấy, nguyên đan của y còn giữ lại một lũ hồn phách nhập vào bức họa mà
Nhan Nhan vẽ ra, nếu như không phải bức tranh kia nhiều chấp niệm, cố chấp đến
vậy có lẽ giờ khắc này y cũng không còn trên thế gian này rồi. Đợi chờ hai trăm
năm để gặp lại người, hôm nay cũng là đêm trăng tròn là lúc linh khí trong y thịnh
nhất mới có thể thoát ra ngoài, nhưng là Nhan Nhan của y… đâu rồi?!
“ Ta nói tiểu
yêu thụ a, sao ngươi dám bước ra ngoài, nguyên khí của ngươi yếu như vậy nếu
như để lũ câu hồn sứ giả phát hiện sẽ kéo ngươi xuống Diêm vương điện mất” bỗng
một giọng nói khàn khàn va