
….
Lại nói về
Dung Phượng Ca, sau khi bày trò nhập vào Tể tướng để xóa tội cho Nhan Nhan, dù
nguyên khí có hao tổn nhưng cũng không đến mức quá suy yếu, vội vàng quay về phủ
tướng quân nhưng là đang trên đường, bỗng dưng xuất hiện hai hắc bạch nhân, một
người quần áo trắng muốt mặt mày cũng trắng luôn nốt, người kia thì ngược lại,
từ đầu đến chân, cái gì cũng đen thui. Dung Phượng Ca hốt hoảng định tháo chạy
thì hắc vô thường nhanh chóng đưa tay ngăn lại, y nói : “ tiểu yêu thụ này,
ngươi đã chạy trốn hơn hai trăm năm rồi, cũng nên quay về là lúc…”
“ Ta… ta
không thể đi…” Dung Phượng Ca thanh âm cơ hồ là khẩn cầu
Bạch vô thường
lạnh nhạt nhìn Dung Phượng Ca, thanh âm không mặn không nhạt, hắn nói : “
nguyên khí của ngươi đã suy kiệt, nếu như còn cố chấp ở lại thế gian này thì có
lẽ ngắn ngủi một vài ngày, mà nhiều lắm một hai tháng, hồn siêu phách tán, vĩnh
viễn không thể luân hồi, có đáng sao?!”
Dung Phượng
Ca cắn môi, nhìn Hắc Bạch vô thường, kiên quyết gật đầu : “ đáng! Chỉ cần có thể
bên cạnh Nhan Nhan, dù là một khắc, một ngày cũng đáng….”
“ Không được,
ta nhận được ủy thác của lão thổ địa, không thể để cho ngươi bị tan đi hồn
phách được” Hắc vô thường lắc đầu, vươn tay : “ đi thôi, đi về cùng chúng ta,
có lẽ một ngày nào đó, tích đủ hồn phách, ngươi sẽ được luân hồi…”
“ Đến bao
giờ mới được kia chứ, người đừng lừa ta, năm đó lão đạo sĩ đánh tan hai hồn bảy
phách của ta, chỉ còn xót lại một phần hồn mà thôi, nếu như… nếu như kết cục là
vĩnh viễn không thể siêu sinh, ta thà… có thể bên cạnh Nhan Nhan, dẫu là một
ngày …” Lời vừa dứt, nhanh như cắt đẩy ra Bạch vô thường, thoắt chốc lại biến mất.
Hắc bạch vô thường vội vã đuổi theo….
Khi Dung
Phượng Ca chạy về tướng quân phủ, nguyên khí đang hao tổn dần, vội vã đi tìm Lạc
Khanh Nhan, ít ra trước khi mất đi, y cũng phải gặp được Nhan Nhan lần cuối ….
“ Nhan
Nhan…..” y hơi thở nặng nhọc dần, tay chống lấy thân cây Lê hoa trong phủ, la
lên, thanh âm văng vẳng đâu đây, như là tiếng…. chuông gió. Lạc Khanh Nhan
trong thư phòng, nghe thấy, hốt hoảng chạy về phía phát ra thanh âm…
Là ai… là
ai đang gọi nàng…
Hai tiếng
Nhan Nhan, thế gian này… ai có thể thốt ra….
Thanh âm
trong trẻo, tràn đầy quyến luyến nhu mộ kia, là của ai…
Nhớ quá….
Nhớ quá một
người…..
Khi mà Lạc
Khanh Nhan chạy đến, chính là thấy dưới tán Lê hoa, người kia
Lam bào, bạch
phát, tử mâu
Khẽ mỉm cười,
vươn tay nhìn nàng…
Trăm ngàn lời
muốn hỏi, ngàn vạn lời muốn nói, giờ khắc này đây, một thanh âm nàng cũng không
thể thốt ra
Tâm, nhức
nhối
Lòng, đau đến
nghẹt thở….
Vươn tay, đầu
ngón tay một thoáng run rẫy, thanh âm khản đăc, tràn đầy chua xót : “ ngươi….
Ngươi là ai?!” Từng bước, từng bước đi đến, bước chân nặng nhọc khôn cùng…. Chỉ
ngắn ngủi mấy bước ấy thôi, như là trôi đi qua mấy đời người, có chăng biển cả
cũng đã hóa thành nương dâu cả rồi
“ Nhan
Nhan… không biết sao?!” người kia không đáp chỉ nhẹ nhàng cười mà đáp lại
Ngươi là….
Người
là……………
Chợt, trên
không trung, xuất hiện hai luồn khói, một đen một trắng, bám lấy người người
kia, Lạc Khanh Nhan hốt hoảng chạy đến, đầu ngón tay, chỉ một chút, một chút nữa
thôi là có thể chạm đến, nhưng tất cả đã tan đi như là sương, là khói…
Văng vẳng
như vọng lại là thanh âm của hắn “…. Nhan Nhan….”
Hoa lê, lại
rơi, lãnh hương vẫn dịu dàng như vậy….
Lạc Khanh
Nhan, cánh tay vẫn còn đang dang dở trên không trung….
Cười, chợt
cười…
Nàng… còn
chưa chạm vào tay của hắn kia mà
Nàng… còn
chưa…. Nắm thật chặt lấy tay của hắn….
Ngươi, đâu
rồi… ngươi đã đi đâu
Ta… lại
không tìm thấy ngươi nữa rồi….
Dung…. Phượng
Ca….
Phượng…Ca……..
“ Ha hả…..”
Lạc Khanh Nhan ngồi bệch xuống đất, ngửa đầu lên trời, cười dài….
Tại sao, tại
sao lại như vậy…?! thế này đến thế khác, kiếp này đến kiếp khác, nàng cùng hắn…
chẳng thể đồng sinh hay sao?!…..
Vậy thì….
Cùng tử……
Được chứ?!…..
Thuận Đức
năm thứ tư, Nữ tướng quân đầu tiên của đại lục, chiến thần đánh đâu thắng đó.
Qua đời vừa lúc niên kỷ hoa hai mươi sáu tuổi, người đầu tựa vào gốc Lê hoa
trong phủ, an tường nhắm mắt, máu trên môi vẫn còn chưa khô, trên môi vẫn còn
vương lại nét cười, chỉ là… hàng chân mày kia vẫn nặng trĩu bi ai…
Dân chúng
bàng hoàng, khóc tang. Khi tiễn đưa, gần một trăm vạn binh lính quỳ lạy, tang lễ
còn huy hoàng hơn cả hoàng đế băng hà. Cả nước đồng tang bảy ngày. Cho đến nhiều
năm sau, mỗi khi nhắc về vị nữ tướng quân kia, dân chúng vẫn không thôi thổn thức,
quả thật là Thiên đố anh tài….
Thuận Đức
năm thứ tám, Chu tước cho năm mươi vạn binh lính tiến đánh Huyền Vũ, nhưng tiếc
thay lần này không có một Lạc Khanh Nhan đứng ra chống đỡ, cho nên ba năm ngắn ngủi,
Chu Tước chiếm hết Huyền Vũ, Đế thẹn với tổ tông, treo cổ tự vẫn. Trước khi kết
thúc cuộc đời của mình, Đế vẫn luôn hối hận một điều duy nhất chính là sự kiện
năm đó
Cuối cùng,
cả một thời đại Huyền Vũ quốc tồn tại suốt bảy trăm tám mươi chín năm kết thúc,
chôn cùng vị nữ tướng quân tài ba kia…..
Thế thế
luân hồi…….
Một tình