
Nhan nhìn hai người mà hỏi
như vậy. Hai người kia sững lại một chút, mới lắc đầu nói : “ không ai có thể ở
dưới này mãi mãi được, rồi cũng phải luân hồi mà thôi, không thành người cũng
thành súc vật…..”
“ Vậy a….”
Lạc Khanh Nhan nhẹ cười, khẽ nhắm mắt, thanh âm lạnh nhạt vô ba : “ nói lại với
hắn, hắn… dù có quên ta, cũng không quan trọng, chỉ cần ta nhớ hắn là đủ rồi,
nói với hắn…. ta nhớ hắn….”
“ Nói với hắn
rằng, lời hứa năm đó…. Ta nhất định sẽ làm được….”
Lạc Khanh
Nhan luôn biết tiểu tử ngốc đó, bên ngoài thì mềm mại nhưng bên trong thật sự rất
quật cường, đôi lúc nàng cũng phải chịu thua cho nên hắn nói không gặp nàng thì
nhất định sẽ không gặp, nàng cũng không ép hắn mà cũng luyến tiếc ép hắn khó xử.
Khi Hắc Bạch
vô thường quay về chuyển lời của Lạc Khanh Nhan cũng là lúc nàng phải bước qua
cầu Nại Hà, uống lên vong xuyên thủy để tiếp tục luân hồi rồi. Dung Phượng Ca
đã đứng dưới cầu, từ rất lâu. Trên con thuyền nhỏ, vẫn lam y bào thanh nhã, vẫn
mái tóc trắng muốt phiêu dật kia, vẫn đôi tử mâu xinh đẹp câu hồn người đó, chỉ
có điều giờ khắc này đây, chiếc mũ rất to che đi dung nhan tuyệt mĩ đó, y đứng
trên thuyền, nhìn đoàn người từ xa, lần lượt từng người bước qua cầu…
Mãi cho đến
khi, nhìn bóng dáng cao gầy kia, mãi cho đến khi nhìn người kia bình thản uống
xong Mạnh Bà canh, mãi cho đến khi bóng dáng người kia chỉ còn là một điểm rất
nhỏ trong tầm nhìn và mất hút mãi mãi trong vòng xoáy luân hồi thiên địa, y mới
luyến tiếc thu hồi tầm mắt của mình quay về đến…
Y đã cầu
xin Mạnh Bà, cho Nhan Nhan của y, uống đến hai bát vong xuyên thủy, như vậy… tất
cả sẽ quên đi, quên mãi mãi. Nhan Nhan của y sẽ có cuộc sống mới hoàn toàn, sẽ
có người để nàng yêu thương cũng sẽ có người yêu nàng thật nhiều. Nhan Nhan sẽ
hạnh phúc… thật hạnh phúc….
“ Còn ngươi
thì sao?!” lão thổ địa năm xưa không biết tự bao giờ lại xuất hiện bên cạnh
Dung Phượng Ca, trầm giọng hỏi. Dung Phượng Ca vươn tay chạm nhẹ vào ngực trái
của mình, khẽ nhắm mắt, y nói : “ hình ảnh của Nhan Nhan, sẽ vẫn còn ở nơi này!
như vậy…. là rất tốt, rất tốt!!”
Mỗi một kiếp
luân hồi, có thể dõi theo bóng lưng của người bước qua cầu, bấy nhiêu thôi,
cũng là…. Đủ rồi…
“ Hài tử ngốc,
thật ngốc quá….” Lão thổ địa bất giác bật cười chua chát….
Nhưng là…
Thiên tính
vạn tính, cứ tưởng mọi sắp đặt của mình đã đâu vào đấy rồi nhưng Dung Phượng Ca
lại không tính đến trái tim của Lạc Khanh Nhan….
Để rồi, lại
hai mươi lăm năm sau, một lần nữa chứng kiến cảnh người mình yêu nhất một lần nữa
ra đi, Dung Phượng Ca đã òa khóc, nước mắt rơi rất nhiều, y bật khóc lớn như một
đứa trẻ. Y đã rất cố gắng, rất cố gắng học cách kiên cường. Một ngày trên dương
gian bằng một năm dưới địa ngục, y đã cố gắng, cố gắng rất nhiều nhưng vì sao,
vì sao mỗi lần chuyện liên quan đến người ấy, nước mắt của y lại không kiềm chế
được ….?! Một lần… lại một lần….
Hắc vô thường
đôi khi cũng không kiềm chế được nổi điên, rốt cuộc vong xuyên thủy là cái quái
gì vậy, tại sao nữ nhân kia đã uống nhiều như vậy cũng không thể quên đi quá khứ.
Nhiều lúc Hắc vô thường nghĩ, có chăng Mạnh Bà đã già đến lú lẫn nên đưa nhầm
thuốc quên thành thuốc nhớ cho nữ nhân kia không nữa…
Hai người
này, đến khi nào mới khiến cho hai người bọn họ thảnh thơi đây?! Bạch vô thường,
một lần lại một lần than thở…..
“ Hắn… lại
không đến gặp ta sao?!” Lạc Khanh Nhan giương mi nhìn hai ‘bằng hữu’ lâu năm của
mình. Hắc Bạch vô thường lại lần nữa lắc đầu…
“ Vậy a… tiểu
tử đó, cố chấp hơn ta tưởng…” Lạc Khanh Nhan cười dài, đôi con ngươi phảng phất,
là ưu sầu nhiều hơn…
“ Hai người
các ngươi, hà tất cố chấp như vậy chứ?!” Chịu không nỗi nữa rồi, ngay cả lãnh
tình như Hắc vô thường cũng phải hét lên như vậy. Lạc Khanh Nhan khẽ cười,
thanh âm bình thản vô ba : “ cũng không biết nữa, có lẽ… đây là một mục đích
duy nhất của cuộc đời ta chăng?! ”
Từ lúc sơ
ngộ năm ấy, có lẽ đã định sẵn mỗi sinh mỗi thế của nàng, điều phải vướng bận
người kia rồi….
“ Hắn nói,
hắn đã quên ta…. Vậy…. muốn ta quên hắn, thì… hắn phải trả lại trái tim của ta
kia chứ?! Phải không….”
Lạc Khanh
Nhan nở nụ cười, xoay người bước đi, lại tiếp tục hành trình luân hồi của mình.
Bước đến cầu Nại Hà, khẽ liếc mắt nhìn bóng dáng người kia, trên thuyền, chiếc
mũ rất to che đi dung nhan quen thuộc. Đôi môi cong lên tiếu dung, ôn nhu như
nước…
Đã quên…
Đúng vậy!
Đã quên….
Vậy thì, tại
sao mỗi một thế, cứ lại đứng dưới ấy làm gì, ngươi…. Chỉ nhìn bóng lưng của ta
thôi, cũng đã thỏa mãn rồi sao?!….
Ta, lại
không thỏa mãn. Dung Phượng Ca… ta chỉ có thể cho ngươi một kiếp này thôi, đến
kiếp sau, dù ngươi không muốn ta cũng sẽ bắt ngươi ra gặp ta….
Bóng người
đã không còn, Dung Phượng Ca cởi ra chiếc mũ, mệt mỏi cười khẽ, tiếu dung… rất
nhẹ…..
Tính ra,
hai người bọn họ, điều là… kẻ ngốc…
Nhất sinh
nhất thế luân hồi, chẳng qua chỉ là phút giây ngắn ngủi, một cái liếc mắt giao
nhau bên cầu Nại Hà mà thôi…..
Mấy ngàn
năm cô đơn chờ đợi, cũng chỉ vì có thể thoáng nhìn một chút