
hồn thì mang vật
gì cũng là quá sức mà…”
“ Này,
là…?!” Hắc Bạch vô thường cau mày một lát mới đồng thanh hô lên : “ này là tam
bảo nhân gian, sao ngươi…. Sao ngươi lại có được?!” Nói đến tam bảo nhân gian
đương nhiên phải nhắc đến Hắc ngọc Phượng Hoàng, Lam Phỉ Lệ và Huyết sắc bảo ngọc
rồi. Này ba vật chính là hấp thụ hàng ngàn vạn năm linh khí của thiên địa, tuyệt
đối có linh tính, sao nữ nhân này lại có được, lại cùng một lúc có được ba bảo
vật
“ Này a, mỗi
một thế, ta điều tìm tìm kiếm kiếm… rất lâu, mới có đủ a….” Lạc Khanh Nhan bình
thản nói nhưng lại khiến cho hai người bọn họ rúng động tâm can, thì ra… thì ra
nữ nhân này, mỗi một thế luân hồi, cũng chỉ vì tìm kiếm ba thứ này thôi sao?! đến
khi đã tìm được rồi, lại… dễ dàng kết thúc cuộc đời của mình như thế….
Cầm hộp gỗ
trên tay, hai người bọn họ lại như cảm thấy, sức nặng ngàn cân ….
“ Này, ba
báu vật…. và…” Lạc Khanh Nhan khẽ rũ xuống mi mắt, vươn tay chạm vào lồng ngực
của mình. Ba báu vật cùng tâm của nàng, sẽ phong ấn khối oán khí kia, hòa vào
cùng hắn, hắn… có thể luân hồi. Mà khối oán khí kia, vì có ba bảo vật trấn áp
cho nên tuyệt đối sẽ không chiếm lấy tâm trí của hắn, hắn… sẽ làm chủ khối oán
khí đó…
Dung Phượng
Ca….
Ta đã từng
nói sẽ bảo vệ ngươi…..
Lạc Khanh
Nhan đã nói, tức sẽ làm được…..
Đến khi, Lạc
Khanh Nhan cùng Hắc Bạch vô thường bước vào cõi âm phủ dày đặc sương khói này,
thì Dung Phượng Ca cũng đã chìm vào giấc ngủ, đã lâu….
Lão thổ địa
nhìn Lạc Khanh Nhan, lên tiếng : “ ta phải khiến hắn ngủ nếu không biết được kế
hoạch của chúng ta, hắn dù cho hồn phi phách tán cũng tuyệt đối không đồng ý.
Xin lỗi, đã khiến cho ngươi không thể cùng hắn lần cuối”
“ Không
sao, ngài làm đúng lắm…” Lạc Khanh Nhan cười nhẹ, chăm chú nhìn người kia, dung
nhan này, đã lâu nàng mới có thể nhìn thấy tận tường như vậy….
Vươn tay,
ôn nhu chạm thật nhẹ vào khuôn mặt của hắn, không còn ấm áp như lúc trước nữa,
cũng chỉ là lạnh rất lạnh…. Sắc mặt trắng bệch không chút sinh khí….
Ta… tìm được
ngươi rồi đó…
Lâu như vậy
a….
Lâu quá,
ngay cả chính ta cũng không còn đếm được thời gian nữa rồi…..
Đưa tay, ôm
người đó vào trong lòng, như là… ôm trọn giấc mộng của cả đời nàng, Lạc Khanh
Nhan nở nụ cười…
Ấm áp…..
Đã lâu, đã
rất lâu rồi nàng mới nở nụ cười ấm áp đến tận chân tâm như thế….
Một người tỉnh,
còn một người đã không còn ý thức….
Nhưng là,
không khí ấm áp, quyến luyến nhu tình, như xua tan đi cái băng giá cõi u minh
này….
Khẽ nhắm mắt,
hít một hơi thật dài, đặt y nằm xuống, Lạc Khanh Nhan nhìn lão thổ địa, quyết
tuyệt nói : “ mọi việc nhờ cả vào ngài”. Lão thổ địa…. trầm ngâm gật đầu…
Hắc Bạch vô
thường, muốn nói, lại không biết nói gì, đành phải im lặng đứng bên cạnh đó
Mọi việc từ
ba kiếp trước, điều được nữ tử kia sắp đặt cả rồi, ngay đến cả bọn họ cũng có
thể qua mặt. Tâm cơ như thế, bọn họ có thể làm được gì, nhưng là,…..
Nhưng là,
tính toán chi ly, tâm cơ sâu nặng, có chăng cũng chỉ vì một người…
Cố chấp như
vậy, si niệm như thế… cũng khiến cho hai người bọn họ, một lời trách móc, một
câu tố giác cũng chẳng thể nói ra….
Lạc Khanh
Nhan…. Lạc Khanh Nhan a…. ta vẫn thường nghĩ tiểu yêu thụ kia thật khờ, thật ngốc,
thật quá bi tình, nhưng là…. Cho đến giờ khắc này đây, ta chợt hiểu nếu như người
kia là ngươi thì, dù có ngốc một chút, bi tình một chút…. Cũng là đáng cả
thôi….
Như là, nhớ
lại lúc trước….
Lam y thiếu
niên, bạch phát tử mâu, kiên định mà nói rằng : “ Nhan Nhan đã nói, sẽ bảo vệ
ta…”
Đúng vậy
a…!! dùng ba thế của mình, dùng chính tâm của mình, để bảo vệ ngươi, ai mới là
kẻ ngốc nhất đây?!
Hắc vô thường
nhìn hai người, ánh mắt vốn đã từ lâu không còn cảm xúc, một thoáng mông lung,
không biết tự khi nào, một giọt lệ đã lăn dài xuống đôi gò má lạnh lẽo kia. Vô
thức vươn tay, chạm vào giọt nước mắt ấm nóng đó, y nở nụ cười : “ Hắc… vô thường….
cũng có thể khóc sao…?!”
Ma quỷ, một
khi rơi lệ, là lúc… luân hồi làm người….
Bạch vô thường
đứng bên cạnh kinh ngạc nhìn Hắc vô thường, thảng thốt : “ ngươi… ngươi… đã
khóc sao?!” Hắc vô thường, gật gật đầu, lại nhìn sang bằng hữu lâu năm của
mình, nở nụ cười : “ chẳng phải, mắt ngươi cũng đã nhòa lệ còn gì?!”
“ Nói bậy…
ta… làm sao có thể rơi lệ đâu, là vì.. cái gì kia chứ?!” Bạch vô thường gầm khẽ,
đầu ngón tay run rẫy chạm vào má của mình, ấm… nóng…
“ Ha hả…” cả
hai cùng bật cười chua xót, cả vạn năm làm quỷ sai, cuối cùng bọn họ cũng đã giải
thoát rồi sao?!… lại là vì…. Hai người kia…
Cuối cùng
thì, nghi thức cũng đã xong, khối oán khí kia….. cũng đã dung nhập hoàn toàn
vào Dung Phượng, mọi ký ức của y, những điều y đã trân trọng nhất, điều đã
không còn. Không phải quên đi… mà là không còn. Đó là cái giá phải trả. Từ rày
về sau, không còn Dung Phượng Ca, không còn là một tiểu yêu thụ chỉ còn tồn tại
một…. Diệt Thiên mà thôi.
Còn… Lạc
Khanh Nhan….
Phải mất đến
hai ngàn năm, lão thổ địa đi khắp cùng trời cuối đất mới có thể ghép hoàn chỉnh
những mảnh vỡ của trái tim nàng khi mà lúc trước dùng để p