
ở lại. Mỗi khi ta cười thế
này, đệ đệ cùng muội muội yêu dấu của ta điều cách xa ta ba bước, vì nói mỗi
khi ta cười như thế, thật sự nhìn rất chi là tà ác. Haizz!! Giống mẫu thân, thật
sự là một điều không tốt mà. Còn nhỏ vậy, mà ta đã bị xa lánh rồi đó….
Ta rất là
kính trọng, sùng bái mẫu thân nhưng ta yêu nhất chính là phụ thân của mình, có
lẽ vì phụ thân sủng ta nhất nhà, cũng có lẽ không biết tại sao, đối với phụ
thân ta lại cảm thấy rất yêu quí ngài, hay là cái cảm giác này ta cũng di truyền
từ mẫu thân của ta nhỉ?!
Lúc trước,
ta rất thích nghe các a di thúc thúc kể về mẫu thân, cuối cùng ta tổng kết lại,
thì cảm thấy thật sự lạ lùng, vì mỗi người một câu trả lời mà. Linh Vân a di
thì nói mẫu thân ta lạnh lùng, Huyền thúc thúc lại đáp mẫu thân ta rất tài giỏi,
Dung ông cố lại lắc đầu chậc chậc nói mẫu thân ta là người nham hiểm, Lam thúc
thúc cười cười cho rằng mẫu thân ta rất bá đạo, Thanh thúc thúc lại cãi nói mẫu
thân ta phúc hắc tà mị, Hồng tỷ cũng xen vào khẳng định mẫu thân ta vô…nhân
tính. Ảnh Nhất cùng Ảnh Nhị thúc thúc trầm ngâm rồi đáp rằng mẫu thân ta rất….
si tình. Hoàng đế ca ca thì nhìn qua nhìn lại, không thấy ai mới ghé vào lỗ tai
của ta thầm thì nói rằng mẫu thân của ta chính là sự hòa hợp hòa mỹ của hồ ly
và cáo…. Nhiều lúc ta nghĩ, mọi người điều nói ta quá giống mẫu thân, có khi
nào sau này ta cũng trở thành người đa tính cách như mẫu thân không nhỉ?! Tự
nhiên nghĩ đến đây, ta cảm thấy rờn rợn +_+
Có lẽ ta
nên ở bên cạnh phụ thân nhiều hơn, để giống ôn nhu đáng yêu giống phụ thân?!
Nhưng ta lại nghĩ đến cái khuôn mặt của mình, lắc đầu… có lẽ ta nên giống mẫu
thân vẫn tốt hơn.
Hôm nay là
một ngày đẹp trời. Trời trong xanh, gió mát lành, nắng nhẹ ấm áp, thật là một
ngày lí tưởng để việc đi chơi. Ta mang một ít thức ăn cùng nước uống đến rủ rê
hai đứa em xinh đẹp của ta đi dã ngoại
“ Tiểu
Nhan, Tiểu Khanh à! có đi chơi với tỷ tỷ không?!” Ta hỏi. Haiz! Nghĩ đến cũng
khổ, tại sao làm một đại tỷ như ta không có chút uy quyền nào vậy chứ, để hai đứa
em này luôn luôn chèn ép. Đỡ một cái là muội muội xinh đẹp của ta thật ôn nhu dịu
dàng giống phụ thân nên lúc nào cũng đồng ý với ý kiến của ta nhưng là tại sao
đệ đệ cũng giống phụ thân nhưng tính cách lại chả giống ai cả, lúc nào cũng táo
bạo như một đầu long chuẩn bị phun hỏa vậy, chỉ có khi đứng trước mặt mẫu thân
ta mới tỏ ra nhu thuận mà thôi.
Nghĩ đến đệ
đệ đáng yêu, ta lại một lần nữa vì đệ đệ mặc niệm ba giây. Thật ra lúc trước đệ
đệ của ta cũng rất nhu thuận, nghe lời, rõ ràng là mười phần búp bê ngoan
ngoãn, lúc nào cũng theo sau ta chạy, nhưng sau một chuyện xảy ra, mọi chuyện
điều cải biến. Đệ Đệ ngoan ngoãn của ta bỗng chốc táo bạo hơn bao giờ hết, chuyện
là vì đệ đệ cùng muội muội của ta là song sinh cho nên khuôn mặt y chang nhau,
lại luôn vận y phục giống nhau cho nên thường xuyên xảy ra nhầm lẫn, mới đầu
cũng không sao.
Nhưng là một
lần, có một bằng hữu lâu năm đến nhà ta chơi, dẫn theo một tiểu ca ca hơn ta bốn
tuổi, tức là hơn đệ đệ cùng muội muội của ta sáu tuổi. Tiểu ca ca rất thích
chơi cùng đệ đệ cùng muội muội của ta, trước khi trở về bèn tặng cho đệ đệ của
ta một mảnh ngọc bội nói rằng sau này lớn lên sẽ lấy đệ đệ của ta về làm vợ, hỏi
rằng đệ đệ của ta có đồng ý không. Đáng thương tiểu ca ca, nhầm lẫn đệ đệ với
muội muội, khiến cho tiểu đệ đệ bình thường luôn điềm điềm cười của ta phát hỏa,
nổi khùng đập cho tiểu ca ca mấy đấm, sau đó ném ngọc bội trả lại cho tiểu ca
ca, còn nói rằng : “ ta vẫn cứ nghĩ ngươi là huynh đệ tốt, ai ngờ ngươi lại nhầm
lẫn ta với muội muội, thật là chán ghét”. Nói đoạn nước mắt đầm đìa chạy đi mất.
Từ đó về sau, mỗi khi ai đó nhầm lần đệ đệ thành muội muội thì đệ ấy lại nổi giận,
sau đó dỗi không chịu ăn uống. Mà mẫu thân ta lại sủng đệ đệ của ta lên trời,
vì thế hạ lệnh mỗi người ra vào trong phủ tuyệt đối không được nhận lầm đệ đệ
cùng muội muội, nếu không sẽ bị phạt. Cuối cùng mới tốt hơn một chút a…
Nghĩ đi
nghĩ lại, ta thấy đáng thương nhất vẫn là tiểu ca ca, mà ca ca ấy tên là gì nhỉ…?!
Uhm… là Tư Đồ Niệm, đúng rồi nghe nói mẹ của huynh ấy là công chúa Tây Lăng còn
phụ thân của huynh ấy là ma giáo giáo chủ, thân phận hiển hách là thế gặp phải
đệ đệ của ta, oan uổng bị ăn mấy phát đòn, tính ra bây giờ cho đến hơn một năm
nay cũng không còn gặp lại tiểu ca ca ấy nữa….
“ Tỷ tỷ
đang suy nghĩ cái gì vậy?!” thanh âm muội muội vang lên kéo ta lại thực tại, ta
mỉm cười nói : “ không có gì, đang nghĩ đến một số chuyện trước kia thôi, tiểu
muội muội à, chúng ta đi chơi đi…”
“ Dạ, nhưng
mẫu thân đã cho phép chưa?!” Muội muội nhu thuận hỏi lại. Ta cũng có chút ngớ
người, ai da! Ta lại quên mất, đối với ta mẫu thân thực hiện chế độ nuôi thả
rong, tức là cho ta làm gì làm, đi đâu đi cũng không mấy quan tâm nhưng còn đệ
đệ cùng muội muội lại ngược lại, mẫu thân có vẻ nghiêm khắc hơn. Mới đầu ta thắc
mắc, hỏi phụ thân thì phụ thân lắc đầu nói không biết, nhiều năm sau ta mới ngộ
ra, thì là bởi vì dung mạo của hai đứa em ta qu