
á ư là xuất sắc, mẫu thân sợ
không nghiêm khắc chút sẽ bị bọn buôn người bắt đi mất. Ta cũng không khỏi thở
dài, mẫu thân a! dường như ngài có chút hồ đồ rồi, ngài nghĩ xem khắp thiên hạ
này có ai dám băt cóc hài tử của ngài hay sao chứ?!
“ Hì hì, phụ
thân đã cho phép rồi, muội muội đừng lo…” ta dụ dỗ nói, cùng lắm thì bị mẫu
thân nghiêm khắc phạt chút thôi, phụ thân của ta sẽ lo mà, dù sao đi nữa, mẫu
thân tối nghe lời không phải là phụ thân hay sao?! có ô dù lớn như vậy chống đỡ,
ta còn lâu mới sợ á
“ Ừ! Tiểu
Khanh, cùng đi đi…” Muội muội nở nụ cười rồi nhìn sang đệ đệ của ta nói như vậy.
Đệ đệ bĩu môi, lành lạnh nói : “ suốt ngày chỉ biết chơi thôi, ta còn phải học
rất nhiều sách thuốc”. Đệ đệ kết thừa y bát của phụ thân, cũng là một cái si mê
y học. Muội muội nghe vậy, có chút không vui : “ Tiểu Khanh nói vậy là sai rồi,
mẫu thân thường nói học là phải đi đôi với hành, nếu ngươi chỉ biết nhìn vào
sách vở sẽ là một con mọt sách mà thôi, hơn thế nữa Tiểu Khanh sao lại có thể
ăn nói thế với đại tỷ đâu, đại tỷ ở trong nhà là vất vả nhất mà”
Vì từ nhỏ
được định sẵn là người thừa kế, cho nên đại tỷ mới ba tuổi đã bắt đầu học võ rồi,
ngày ngày chăm chỉ tập luyện, vết thương rất nhiều, mẫu thân lại nghiêm khắc
như vậy, khổ nhất chính là đại tỷ không phải sao?! còn hai người bọn họ từ nhỏ
ngay cả một việc nhỏ cũng không động chân động tay, được mẫu thân chiều chuộng
như vậy, cái gì cũng có…..
Tiểu hài tử
bĩu bĩu môi, nhỏ giọng nói : “ ta biết mà….”
Ta tủm tỉm
cười nhìn hai đứa em của ta, âm thầm cảm thán, thật là hiểu chuyện. Muội muội
nói ta cực khổ chứ thật ra ta cũng cảm thấy không có gì, dù sao ta cũng rất yêu
thích luyện võ, cho nên chả thấy vất vả chút nào cả
“ Như thế
nào a, nếu không đi sẽ trễ mất nha, Tiểu Khanh không đi thì thôi vậy, muội muội
lên tỷ tỷ cõng, chúng ta ra ngoài ngoại ô chơi, ta sẽ mua cho muội muội mứt quả…”
ta nói
“ Ai nói ta
không đi chứ, thối tỷ tỷ biết rõ ta thích nhất là mứt quả, lần nào cũng dùng
chiêu này dụ dỗ cả…” tiểu đệ đệ oán giận nói, buông trên tay sách thuốc, sửa
sang lại quần áo, vươn vay nhìn ta. Ta nhìn nhìn một lát, mới lắc đầu thở dài,
khom người cõng tiểu đệ đệ, cảm thán : “ ta nói tiểu Khanh a! ngươi lúc nào
cũng dành muội muội bắt ta cõng ngươi, ngươi là nam hài mà…”
“ Nam hài
thì sao chứ, chả phải mẫu thân cũng luôn sủng ái phụ thân sao?!” tiểu Đệ không
phục nói, ai bắt nam hài phải bảo vệ, sủng ái nữ hài đâu, sau này nó kiếm người
vợ cũng kiếm một người như mẫu thân vậy, luôn luôn sủng ái nó, yêu chiều nó. Chậc!
cũng khổ, riết ba hài tử này nhìn phụ mẫu của bọn họ như thế, đâm ra lệch lạc về
xã hội nhiều quá
“ Ừ..ừ! tiểu
Khanh nói đúng rồi, đừng giận…” ta một lần lại một lần cười khổ. Muội muội của
ta luôn nhu thuận dịu dàng nhưng trong khung quật cường nhiều lắm, trong khi đó
đệ đệ bên ngoài táo bạo bên trong lại mềm mại hơn bất cứ ai, ta cảm thấy dường
như mẫu thân sinh nhầm rồi, nếu đệ đệ cùng muội muội đổi chỗ cho nhau mới là phải
đạo a
“ Tiểu
Khanh! Lúc nào cũng làm nũng với đại tỷ như vậy mà cứ luôn luôn mạnh miệng…” tiểu
muội đi bên cạnh che miệng cười trộm
“ Ai nói ta
làm nũng a, ta là nam hài….” Tiểu đệ đệ lại bắt đầu táo bạo, thật là mâu thuẫn
tiểu hài tử
“ Biết, biết…
ngươi là nam hài, ta cũng không nói ngươi là nữ hài tử nha…” Tiểu muội tiếp tục
chế giễu, ta phát hiện tiểu muội ta đôi lúc phúc hắc như là con hồ li tinh vậy!
“ Được rồi
mà, tiểu Nhan đừng trêu Khanh Nhi nữa…” ta phải xen vào hòa giải, đệ đệ cùng đệ
muội mỗi khi tranh chấp là kéo dài đến mấy ngày a, ta thật không hiểu nỗi hai đứa
em này của ta nữa…
“ Hừ…” tiểu
đệ đệ ngạo kiều xoay đầu, nằm úp sấp lên vai của ta. Còn muội muội bĩu môi, tiếp
tục đi bên cạnh
Khoảng nửa
canh giờ sau, ta cùng hai đứa em đến nơi, buông xuống tiểu đệ, ta xoa xoa cánh
tay có chút tê cứng của mình, cũng may tiểu đệ rất nhẹ nếu không thì cánh tay của
ta sẽ gãy mất, ta thầm nghĩ nhất định phải cố gắng luyện võ hơn, chứ mới cõng đệ
đệ có nửa canh giờ chân tay đã mệt mỏi thì thật là mất mặt a
“ Tỷ tỷ, mệt
không?!” Đệ đệ của ta đột nhiên có lương tâm hỏi một câu như vậy, ta nhe răng
cười, lắc đầu nói không mệt, muội muội tối nhu thuận vươn tay xoa xoa cánh tay
của ta nói : “ không mệt mới là lạ á, tỷ tỷ cõng ngươi một đoạn đường thật dài
mà”. Đệ đệ cúi đầu không nói, ta nhẹ cười, xoa đầu của đệ đệ : “ Tiểu Khanh rất
nhẹ mà, không sao đâu”. Lúc này đệ đệ mới ngẩng đầu nhoẻn miệng cười, chậc! thật
là xinh đẹp. Một lần nữa ta lại cảm thán, muội muội có ai oán nói : “ tỷ tỷ lúc
nào cũng sủng hắn như vậy”
“ Ha hả, đệ
đệ nhỏ nhất nhà, phải sủng ái chút…” ta cười làm lành, hài tử luôn luôn có chút
đố kỵ, nếu không giải quyết tốt, hậu họa khôn lường a
“ Được rồi,
chúng ta chơi đi, Khanh Nhi muốn chơi cái gì đâu?!” Ta cười cười hỏi. Thật ra
tiểu muội nói không sai, còn hơn mẫu thân, ta là người sủng đệ đệ nhất nhà. Đệ
đệ sinh ra, căn cốt không được tốt lắm, lại di truyền hàn băng trong người phụ
thân cho nên từ nhỏ cơ thể yếu hơn tiểu m