
man sang chuyện khác rồi, sau cùng khi hỏi được những vấn đề mà ta thắc mắc bấy
lâu nay, thì ta cũng đã rõ ý nghĩ của lời nói của Dung ông cố rồi và cũng biết
vì sao mẫu thân luôn nghiêm khắc với ta nhưng lại sủng đệ đệ cùng muội muội đến
như vậy. Đơn giản là vì phụ thân xinh đẹp của ta mà thôi
Nhắc đến phụ
thân xinh đẹp, ta không thể không cảm thấy vui vẻ a. Không kể đến việc phụ thân
thương ta nhất nhà thì cũng là vì phụ thân quá đẹp mà, mỗi lần nghĩ về người là
ta cảm thấy chắc trên thế gian, à không chắc tiên nhân cũng không sánh bằng vẻ
đẹp của người. Càng ngày, phụ thân lại đẹp hơn, mỗi khi người cười rộ lên là dường
như tất cả cảnh vật xung quanh dù có tuyệt mĩ đến đâu cũng ảm đạm thất sắc trước
nụ cười của người. Cái này, mẫu thân thường hay nói là cười khuynh thành.
Nghiêng thành nghiêng nước thì với một hài tử bảy tuổi như ta, ta cũng chả rõ,
nhưng là đối với mẫu thân của ta, mỗi khi người cười, mẫu thân ta sẽ thất thần
^^
Haizz!! Mỗi
khi nhìn cảnh phụ mẫu ta bên nhau, ta thật là ao ước a, sau này nhất định ta
cũng sẽ tìm một nam nhân xinh đẹp, đáng yêu lại ôn nhu như phụ thân để lấy, à
không… phải là ta lây mới đúng chứ, mẫu thân thường nói sau này thích ai chỉ cần
bắt cóc người đó về phủ là được rồi, nhưng là không biết ta có kiếm được một
người như phụ thân không nữa…..
Ta nghe Hồng
tỷ kể lại, khi mẫu thân của ta mang thai ta, rồi sau này mang thai hai đứa em
song sinh của ta nữa, điều rất là cực khổ a. Ta hỏi vì sao, Hồng tỷ lại lấy
khăn che miệng cười, nhỏ giọng kể, vì mẫu thân của ta dung nhan rất chi là tuấn
mỹ, mười phần anh đẹp trai, lại là Nhiếp chính vương của một quốc gia, lúc nào
cũng vận nam trang, nay bụng to lên, chẳng khác nào một nam nhân mang thai, há
chẳng phải rất kỳ cục sao. Ta cảm thấy rất có lý nhưng cũng không quên thắc mắc,
sao mẫu thân của ta lại không chịu đổi y phục nữ a, chắc cũng không đến nỗi tệ
lắm đi
Hồng tỷ một
thoáng sửng sốt, vỗ tay cái bốp một cái lên bàn, mới bật cười khanh khách : “
ha hả, sao ta lại không nghĩ đến việc để chủ nhân vận nữ trang nhỉ, chắc là nhìn
rất được”. Nói xong, liền ba chân bốn cẳng ôm lấy mấy bộ trang phục cùng trang
sức trong phòng, dùng kinh công chạy vèo đi một cái, chắc là tìm mẫu thân ta,
còn ta chỉ còn biết đứng bơ vơ nơi đó một mình, vì ta chưa học khinh công mà
Nhưng là
ngày hôm sau, ta nghe tin Hồng tỷ bị mẫu thân ta điều đi một nơi rất xa để làm
việc, chắc một hai năm mới gặp lại, ta cảm thấy bi ai thay cho Hồng tỷ, tại sao
mỗi lần điều thích chọc giận mẫu thân để bị mẫu thân ném vào một nơi khỉ ho cò
gáy thế nhỉ?! Nhưng ta cũng không lo lắng, vì trong những hộ pháp của mẫu thân,
Hồng tỷ chính là rất bướng bỉnh không nghe lời mẫu thân nhất, có lẽ chỉ một vài
tháng sau khi mẫu thân nguôi giận là tỷ ấy lại lếch xác về cho xem
Chịu không
nỗi tò mò, ta bèn mon men khi mẫu thân không có ở nhà, chạy đến tìm phụ thân để
hỏi cho rõ cớ sự là ra sao, ai ngờ khi nhắc đến chuyện này phụ thân ôn nhu xinh
đẹp đáng yêu của ta tỏ vẻ rất chi là tức giận, xưa nay ngài nhỏ nhẹ ít nói lại
lôi ra một tràng dài mà cái đầu bé nhỏ của ta sau khi sàng lọc lại, cuối cùng
rút ra được hai điều
Thứ nhất,
khi Hồng tỷ chạy đi tìm mẫu thân, không thấy bèn để mớ y phục trang sức lại
trong thư phòng rồi đi đâu mất tiêu, khi phụ thân vào thư phòng tìm mẫu thân
bèn thấy đống y phục đó, rất là khó chịu, vì nghĩ rằng mẫu thân lấy mấy cái đó
để tặng cho một nữ nhân nào đó
Thứ hai,
khi mẫu thân trở về, thấy phụ thân không thèm nói với người lời nào, tra ra cuối
cùng đầu đuôi là nơi Hồng tỷ bèn không nói hai lời, hạ lệnh ném hồng tỷ ở một địa
phương thật xa. Thật đáng thương, một lần nữa ta vì Hồng tỷ mà mặc niệm. Ta nói
a, thực sự phụ thân của ta càng lớn càng trẻ con, đôi lúc giận hờn vu vơ mà mẫu
thân của ta rất chi là kiên nhẫn dỗ dành, chậc! cái này trong thư thượng gọi là
tình thú chăng?!
Cái này
cũng có nguyên nhân của nó, chả là cách đây dăm ba tháng trước, một lần phụ mẫu
ta đi lễ phật, bị một nữ nhân bò lên, khăng khăng một mực rằng mẫu thân của ta
chính là phu quân xa nhà đã lâu của nàng ta. Giằng co mãi, cuối cùng mẫu thân
ta phải ra tay giải quyết mọi chuyện mới an ổn, rồi còn một lần có một vũ kỷ nhất
kiến chung tình với mẫu thân, rồi còn… chậc!! không hiểu sao mẫu thân ta lại
đào hoa với phái nữ như vậy chứ, khiến cho phụ thân của ta cũng nhiều lúc ghen
tuông. Nghĩ đi nghĩ lại, số của phụ thân cũng thật hẩm hiu, cái đuôi của mẫu
thân quá nhiều mà, hết nam rồi nữ. Ta nghe mấy a di thúc thúc kể lại, trước đây
mẫu thân của ta cũng bị vương gia, hoàng thượng, giáo chủ ma giáo… đuổi theo. Nếu
không phải phụ thân ta kiên trì, quật cường như vậy, không chừng cũng chưa đến
tay mẫu thân ta quá…..
Nói vậy
thôi, chứ có ai mà có thể xen vào phụ mẫu của ta kia chứ, trừ phi người đó
không muốn sống rồi, chưa đợi mẫu thân của ta ra tay thì Dung Y Phong ta đã ‘xử’
đẹp rồi. Ta nhếch miệng cười, trong đầu hàng vạn tính toán nảy lên. Ấy chết, ta
lại quên, thu hồi nụ cười, ta tỏ vẻ bình thường tr