
thôi, bóng lưng của
người, có thể nhìn một lát thôi bóng dáng quen thuộc khiến lòng y vươn vấn từ
lúc còn là bé con ấy…
Ai khờ hơn
ai, ai…. Điên hơn ai kia chứ?!
Là si cuồng
Là …. Đã
say… cho nên không muốn tỉnh?!…
Có lẽ, cả
hai người bọn họ, điều đã say… đã say rất lâu rồi….
Say vì người…..
Dù, sau mỗi
cơn say, là đau nhưng cái mông lung ngọt ngào trong khi say lại quá ngọt ngào
khiến cho người ta luyến tiếc dứt bỏ chăng?! Cho nên thiên hạ này, si nhân mới
nhiều như thế…
Lão thổ địa
lại xuất hiện, khẽ thở dài, lão lên tiếng, thanh âm trầm thấp : “ tiểu yêu thụ
à! Đừng đau lòng….”
“ Thổ địa
gia gia, ngài nói xem, sao Nhan Nhan lại ngốc như vậy ?!” Dung Phượng Ca khổ sở
nói. Vong xuyên thủy, đã uống nhiều như vậy, tại sao hết thế này đến thế khác,
điều nhớ lại….
“ Vậy còn
ngươi, chẳng phải cô đơn cả vạn năm cũng chỉ vì nhìn thấy người kia một khoảnh
khắc? tiểu yêu thụ a, một ngày trần gian bằng một năm dưới âm phủ này, ngươi có
thể chờ được thì tại sao người kia lại không làm như vậy được?!”
“ Ta… ta….”
Dung Phượng Ca lại không biết trả lời sao với câu hỏi này của lão thổ địa
“ Vậy thì
ta phải làm như thế nào bây giờ, chẳng lẽ phải quay lại lúc ban đầu chỉ là một
gốc cây nho nhỏ vô tri vô giác nhờ thiên địa linh khí mà tu luyện sao?!” Dung
Phượng Ca hỏi, thanh âm khàn khàn, chua xót : “ nếu như… nếu như không tu thành
làm sao bây giờ, nếu như… nếu như không thể gặp lại người đó thì sao bây giờ?!…”
Lão thổ địa
trầm ngâm một lát, lại nói tiếp : “ ta nghe một lão bằng hữu nói, nhân gian hiện
nay, sinh linh đồ thán, có một lũ oán khí mới tạo thành, cũng đã ngàn năm rồi,
oán khí đó rất mạnh, có thể phá tan lịch kiếp nếu như… nếu như ngươi cùng khối
oán khí đó hòa thành một, thì có lẽ… có lẽ sẽ có cơ hội tu đủ hồn phách, có thể
bước vào vòng luân hồi….”
“ Ngài là
nói… oán khí sao?!” Dung Phượng Ca hỏi lại
“ Ừ! Đúng vậy,
oán khí của thiên địa, sinh ra…. Chính là vì… Diệt thiên!!” Lão thổ địa lên tiếng.
Nếu như… nếu như không phải là đường cùng, thì lão sẽ không dùng cách này đâu.
Tiểu yêu thụ này, thuần lương như vậy, từ lúc còn là một gốc cây nho nhỏ, lão
đã luôn coi dùm cho tiểu hài tử này rồi, mấy ngàn vạn năm lão coi tiểu yêu thụ
này như hài tử của mình, nếu không phải đã hết cách thì lão tuyệt không đưa ra
đề nghị này….
“ Được!”
Dung Phượng Ca không suy nghĩ nhiều mà đồng ý. Nếu như… nếu như có cơ hội cùng
người đó, dù chỉ là một phần vạn, y điều cam nguyện thử, không hối cũng không
oán, dù cho thất bại, hồn phi phách tán, tuyệt không hối hận!
“ Nhưng
là…” Dung Phượng Ca nhìn Lão thổ địa, nghi hoặc : “ Phượng Ca… sẽ không mất hết
ký ức về Nhan Nhan chứ?!” Lão thổ địa ôn hòa mỉm cười, gật đầu. Dung Phượng Ca
nở nụ cười, thật đẹp….
Lão thổ địa
âm thầm cảm thán, ai da! Tiểu yêu thụ à… ta cũng không phải muốn lừa ngươi đâu,
nhưng là nếu như không nói dối ngươi sẽ chẳng chịu hợp tác đâu nhỉ?! Cho nên….
Đừng trách thổ địa gia gia nhé ^^
Mùa thu lại
đến, Lê hoa tiếp tục nở rộ
Lại là, một
trời hoa rơi, trắng muốt, lãnh hương vất vít nơi chóp mũi…
“ Các ngươi
đã đến rồi sao?!…” Lạc Khanh Nhan lên tiếng, như là… chào hỏi ‘cố nhân’. Nhiều
lần như vậy a, các ngươi… chắc cũng đã rất phiền…
“ Ngươi này
nữ nhân, ở đây người yêu ngươi nhiều như vậy, sao lúc nào cũng chọn lựa kết cục
như vậy chứ hả?!” Bạch vô thường bình thường lúc nào cũng hi ha cười, hôm nay
cũng giận giữ thét lên. Bọn họ quả thật là kiếp trước… à không chắc mười đời của
kiếp trước, kiếp trước nữa mắc nợ hai người này quá, sao lúc nào cũng khiến hai
người bọn họ chứng khiến cảnh này vậy chứ, khiến cho hai người bọn họ, lãnh
tình cả vạn năm, cứ mãi âm ĩ dậy sóng….
“ Nhưng là…
lại không có hắn a..” Lạc Khanh Nhan vô sỉ nói. Qủa thật thì Hắc Bạch vô thường
phải thừa nhận rằng, qua mỗi một thế, nữ tử này càng thêm mặt dày, càng thêm
lưu manh vô sỉ và càng thêm…. Lạnh lùng tàn khốc, đối với ai cũng vô tình như vậy….
“ Ngươi… tức
chết ta mà, ngươi không cảm thấy có lỗi với bọn họ hay sao?!” Bạch vô thường
nói đoạn, chỉ tay vào đám người dưới kia ( Dao Dao : hiện giờ ba người bọn họ,
tình trạng hồn phách, không ai thấy nhé +_+ và đám người dưới kia, tức là chỉ
thuộc hạ, hay thân nhân… hay những người yêu Khanh Khanh a.. ^^)
“ Bọn họ a…”
Lạc Khanh Nhan nở nụ cười : “ có lẽ… còn hi vọng ta chết sớm một chút mới tốt
đâu! Mà thôi, chúng ta đi thôi, kiếp này… ta đã sống quá lâu rồi, để cho hắn chờ
lâu như vậy, thực không tốt…”
“ Lâu cái đầu
của ngươi” Hắc vô thường lần đầu tiên mắng người : “ mới có hai mươi chín tuổi
mà thôi, là hai mươi chín tuổi đó…”
“ Ta biết
a, nhưng sống thọ hơn kiếp trước…” Lạc Khanh Nhan nhún vai cười : “ nếu không
phải còn một số chuyện chưa giải quyết, có lẽ ta đã gặp hai người các ngươi sớm
hơn rồi”. Đến lúc này thôi thì đáng thương hai Hắc Bạch vô thường, dù có giận đến
ói máu cũng chẳng ăn thua
Lấy trong
lòng một hộp gỗ, Lạc Khanh Nhan nhẹ cười : “ lần này đây thì dù hắn có không muốn
cũng phải gặp ta. Cái này! hai các ngươi giữ dùm ta, là linh