
yêu dai dẵng chưa bao giờ đi đến kết thúc
Một tình
yêu cố chấp khiến cho đến cả ma quỷ cũng phải rơi lệ
Thế thế
luân hồi…….
Tìm tìm kiếm
kiếm, hư hư thực thực
Tâm cơ sâu
nặng, cũng chỉ vì… một người….
Khắc cốt
tương tư……
Một kiếp lại
một kiếp
Là tưởng niệm là
đau lòng
Khắc cốt tương
tư…..
Một thế lại một
thế
Là si cuồng là khờ
dại.
Xưa nay, bất kể
là nhân là yêu là ma, điều có ba hồn bảy phách. Năm xưa, lão đạo sĩ đánh tan đi
hai hồn bảy phách của Dung Phượng Ca, khiến cho y vất vưởng ở trần thế suốt hai
trăm năm. Nay bị hai vị hắc bạch vô thường bắt đi, hiện giờ y không thể luân hồi,
cũng chẳng thể tồn tại trên trần gian, chỉ có thể là một lũ cô hồn ngẩn ngơ
trong chốn u tối của địa phủ này mà thôi
Không có ánh
sáng, không có mặt trời, không có hoa nở chim hót, bốn phía chỉ là sương khói
dày đặc, hoang vắng tiêu điều, và nồng đậm tử khí….
Y đã ở đây bao
nhiêu lâu rồi, chính y cũng không rõ, ở nơi này khái niệm thời gian dường như
không tồn tại vậy. Dung Phượng Ca rũ xuống mi mắt, một thoáng thở dài, vươn
cánh tay trắng muốt của mình, muốn chạm vào bất cứ một cái gì đó, nhưng hỡi ôi!
Y chỉ là một phần hồn nhỏ bé, ngay khi là ma là quỷ cũng không thể được, cho
nên y không thể chạm vào bất cứ một vật gì, chẳng thể cảm nhận bất cứ thứ gì,
dù là cái băng giá lạnh lẽo cõi âm ty điện ngục này…
“ Tiểu yêu thụ, lại
đang suy nghĩ gì đâu…” Hắc vô thường, từ đằng xa thấy Dung Phượng Ca ngồi ngẩn
ngơ mới lại gần hỏi. Năm đó, đem tiểu yêu thụ này trở về, nguyên khí hầu như cạn
kiệt nếu không phải lão diêm vương cho y một viên trấn hồn đan có lẽ giờ này
đây tiểu yêu thụ kia cũng hồn phi phách tán rồi, nhưng là dù có một trấn hồn
đan, cũng chỉ có thể lưu giữ một phần hồn ít ỏi kia mà thôi. Bao nhiêu năm nay,
mỗi lần y cùng Bạch vô thường lên nhân gian cũng thường tìm những mảnh hồn
phách năm xưa của tiểu yêu thụ này, nhưng hầu như là thất vọng
“ Hắc đại ca….”
Dung Phượng Ca ngẩng đầu, nhẹ nhàng mỉm cười. Hắc vô thường chợt than khẽ, những
kẻ đã quen sống bóng tối như y, chợt nhìn thấy nụ cười quá thuần khiết này của
y, cũng cảm thấy thực sự…. khó mà thốt thành lời. Ánh mắt của Hắc vô thường xưa
nay vốn lãnh thanh, nay chợt nhu hòa lại, y vươn tay vuốt vuốt đầu của Dung Phượng
Ca, nhẹ giọng nói : “ ngươi vẫn còn… nhớ người kia sao?!”
Dung Phượng Ca
nghe thế, bỗng dưng cúi đầu, mãi một lát sau y mới lên tiếng, thanh âm tràn đầy
quyến luyến : “ sao lại không…!!” Nếu không còn nhớ thì có lẽ một phần hồn này
của y, chẳng thể tồn tại được
Bởi lẽ, nếu không
có chấp niệm với người kia đậm sâu như thế, có lẽ phần hồn còn xót lại của Dung
Phượng Ca, đã tan thành mây khói cả rồi..
Hắc vô thường,
đôi lúc thật khó hiểu, đã nhìn quen nhân sinh ấm lạnh, đã thấu hiểu sinh tử của
con người, cả ngàn năm, nhưng đến bây giờ, nhìn vào tiểu yêu thụ này, đôi lúc y
cũng phải nghi hoặc : “ liệu… có đáng không?! Nhiều năm như vậy, nhiều năm cố
chấp như thế, đáng sao chứ?!”
Mỗi lần hỏi như vậy,
Dung Phượng Ca, cũng chỉ có một câu trả lời duy nhất, kiên định dứt khoát,
không chút chần chừ : “ đáng!” Không vì cái gì cả, nếu là người ấy, nếu là Lạc
Khanh Nhan, Dung Phượng Ca điều cảm thấy đáng!!
“ Năm xưa, ta
cùng Bạch vô thường mang ngươi đi, ngươi không oán sao?!” Hắc vô thường bỗng dưng lại hỏi như
vậy. Dung Phượng Ca ngẩn ra một chút, mới khẽ lắc đầu mỉm cười : “ nếu như lúc
đó, nếu không có hai người, có lẽ… ta cũng không còn tồn tại cho đến ngày hôm
nay. Bao nhiêu năm như vậy, hai người vất vả vì ta như thế, sao ta lại không biết.
Hai vị đại ca, ân tình này… Dung Phượng Ca, không biết đến khi nào mới báo đáp
được…”
Bạch vô thường,
từ bên ngoài bước vào, nghe vậy bật thốt lên : “ không cần!!” Dung Phượng Ca nhẹ
nhàng nở nụ cười, không nói thêm một lời nào nữa. Bạch vô thường nhìn Dung Phượng
Ca, lên tiếng : “ chúng ta, là nhận được sự ủy thác của người, cũng không phải
tự nguyện giúp ngươi, tiểu yêu thụ! Cho nên ngươi không cần cảm thấy mắc nợ” .
Hắc vô thường khẽ nhíu mày, trừng mắt nhìn Bạch vô thường, Bạch vô thường sờ sờ
mũi, cười nhạt
“ Nếu biết,
hai người các ngươi, vĩnh viễn chẳng thể đồng sinh, hà tất phải khổ như vậy, tiểu
yêu thụ! Nghe lời ta, dù ngươi chỉ là một phần hồn còn xót lại, nhưng với Trấn
hồn đan, có thể bắt đầu lại từ đầu, lúc trước chẳng phải ngươi chỉ là một gốc
cây lê nho nhỏ cũng tu luyện thành hình sao?! bây giờ ta đem một phần hồn của
ngươi phong ấn trong một hạt giống, trồng lại từ đầu, nhất định có một ngày,
ngươi sẽ lại tu luyện thành công…” Bạch vô thường phân tích. Theo như tình trạng
hiện giờ thì có lẽ cách này là duy nhất mà thôi!!
“ Vậy… phải
mất bao nhiêu năm?!” Dung Phượng Ca cười khổ : “ một ngàn năm hay một vạn
năm?!” chẳng lẽ phải trở thành một gốc cây vô tri vô giác mấy ngàn năm sao,
không có ký ức, không có cảm xúc?! Và… không còn nhớ chút gì về người kia sao?!
Y….. làm
không được…
Thực sự….
không được……..
Dung Phượng
Ca ôn nhu cười, đôi con ngươi một thoáng xa xăm mở mịt, y nói : “ ta đã hứa,
cùng Nhan N