
ng lên, già nua. Rồi lóe một chút, từ dưới đất chui
lên một lão giả râu tóc bạc phơ, nhưng hơi bị… lùn. Dung Phượng Ca mở mắt to
nhìn lão giả, rồi mới bật thốt lên : “ Thổ địa gia gia, sao ngài đến đây?!”
“ Ta đến để
nói cho nhà ngươi biết, tiểu tình nhân của ngươi đang ở trong địa lao rồi,
không có ở phủ đâu…” lão thổ địa nói
Dung Phượng
Ca khẽ cau mày : “ nhưng là,… Nhan Nhan sao lại bị ở đại lao kia chứ?!”
“ Thì vì
kháng chỉ chứ sao, không chịu lấy Hoàng đế, tiểu hoàng đế tức giận giam vào
lao! sau đó….” Lão thổ đại cười cười đùa giỡn.
“ Nhan Nhan
mới không lấy hoàng đế đâu, Nhan Nhan đã nói sẽ cùng Phượng Ca mãi mãi mà…”
Dung Phượng Ca bĩu môi nói. Hoàng đế đáng ghét, nhất định là thấy Nhan Nhan của
y quá đẹp cho nên mới giở thủ đoạn như thế, gì chứ! Nhan Nhan đường đường là đại
tướng quân mà sao lại đi phản quốc rõ ràng là tên hoàng đế chết tiệt ấy bày mưu
hãm hại, hủy thanh danh của Nhan Nhan
“ Thổ địa
gia gia, ta phải đi tìm chứng cứ chứng minh Nhan Nhan vô tội…” Dung Phượng Ca
kiên quyết nói
“ Không được
đâu, thứ nhất đây là đế vương bày trò hãm hại, tuyệt đối không để lộ sơ xót thứ
hai….” Lão thổ địa nhìn Dung Phượng Ca mới thở dài : “ nguyên khí của ngươi yếu
như vậy, không thể đi ra ngoài quá lâu, sẽ bị hai vị hắc bạch vô thường bắt được,
ngươi đã trốn ở thế gian này suốt hai trăm năm rồi…”
“ Như vậy!
phải làm sao bây giờ…” Dung Phượng Ca miếu máo nói, y không thể đứng nhìn Nhan
Nhan thanh danh bị hoàng đế hủy hoại hết. Hay là… Dung Phượng Ca tủm tỉm cười
nhìn lão thổ địa nói : “ hay là ta sẽ nhập vào Hoàng đế, ra lệnh thả Nhan
Nhan?!”
Tuyệt đối
không thể, lão thổ đại lớn tiếng nói : “ dù hoàng đế hiện giờ không phải là
chân long thiên tử đích thực nhưng cũng có long khí, đối với ngươi sẽ không tốt,
nếu như sơ suất thì chút ít nguyên khí còn lại của ngươi cũng không còn khi đó
nhất định sẽ hồn phi phách tán”
“ Vậy… còn
cách nào khác sao?!” Dung Phượng Ca ão não vô cùng, bây giờ với tình trạng của
y quả thật đủ vô dụng, không giúp được gì cho Nhan Nhan hết, làm sao bây giờ…
làm sao bây giờ, còn hai ngày nữa là kết án rồi, Nhan Nhan sẽ bị đày ra biên
cương, mà nghe nói bị đày nhất định sẽ rất cực khổ, rồi… rồi bị hành hạ… càng
nghĩ càng cảm thấy lo lắng, Dung Phượng Ca bay qua bay lại, cà lơ cà phất quả
thật mười phần u hồn dọa người
“ Chẳng còn
cách nào cả, dù sao chỉ bị đày ra biên cương, không chết được!” lão thổ đại trần
thuật. Với bản lĩnh của nha đầu đó thì trốn thoát cũng chả có vấn đề gì, chẳng
qua nha đầu đó dường như…. Dường như đã quá mệt mỏi rồi…
Lão thổ địa
nhìn Dung Phượng Ca, chợt thở dài, rốt cuộc thì hai tiểu hài tử này, đến khi
nào mới có thể … bên nhau. Rốt cuộc phải quan bao nhiêu năm, bao nhiêu đời người
nữa đây…..
Dung Phượng
Ca khẽ mím môi, hai bàn tay trắng nõn nắm chặt lại, như là quyết định một điều
gì đó, y bay vào lại bức tranh, lão thổ địa cũng chui lại xuống đất, tất cả yên
ắng như lại ban đầu
Hôm sau, tể
tướng phủ được người nào đó gởi đến một bức tranh. Tể tướng ngạc nhiên mở ra
xem, chợt ngã khuỵu xuống, gia nhân hốt hoảng đỡ dậy, một lát sau tể tướng tỉnh,
nói không có chuyện gì đừng làm phiền ngài
Lại ngày
hôm sau nghị triều, quyết định hình phạt cuối cùng cho tướng quân, thì tể tướng
bỗng dưng quỳ xuống trước đế vương, lớn tiếng nói
“….. Thần
xưa nay ghen ghét tướng quân là nữ nhi lại lập chiến chông hiển hách cho nên
nhân cơ hội xét nhà bày kế hãm hại tướng quân, mấy hôm nay thần nằm mơ thấy
tiên đế quay về trách mắng, vô cùng ân hận, nay xin thẳng thắng nói ra sự thật,
mong bệ hạ xét tướng quân vô tội, mọi tội lỗi thần xin chịu trách nhiệm…..”
Quan lại kinh
ngạc mà đế vương mặt mày xanh mét
Cuối cùng,
sau rất nhiều cuộc tranh cãi, thừa tướng bị giáng chức, trở thành bình dân, tướng
quân vô tội phóng thích, dân chúng vui mừng, binh lính thở phào nhẹ nhõm. Đứng
trên Kim loan điện, tướng quân lạnh nhạt giao lại binh phù nói : “ đất nước hòa
bình, thần xin trả lại binh phù, quay về cố hương, từ rày về sau tuyệt đối
không tham gia chuyện triều chính”. Nói xong lạnh lùng quay người đi, để lại Đế
vương thẩn thờ, y không nghĩ nữ nhân kia lại dễ dàng giao binh quyền đến như vậy
Nhưng… rất
nhiều triều thần tâm lạnh ngắt, ngay cả tướng quân xuất sinh nhập tử bao nhiêu
lần bảo vệ bình an quốc gia cũng bị Đế phủ phàng như vậy, huống chi bọn họ. Hơn
thế nữa, nhìn thái độ của tướng quân, thì có lẽ từ rày về sau dù cho quốc gia
có lâm nạn cũng tuyệt không liên quan đến tướng quân rồi. Không ít vị lão thần
lắc đầu thở dài nhìn tân đế. Cơ nghiệp mấy trăm năm của Huyền Vũ không lẽ sẽ sụp
đổ sao, có lẽ Tiên đế anh minh một đời, quyết định không sáng suốt nhất chính
là vị thái tử nối ngôi này
Lạc Khanh
Nhan quay về phủ, điều đầu tiên là chạy đến thư phòng, bức họa vẫn treo đó, lại
không thấy người trong tranh mới hốt hoảng gọi người, nhưng có ai nào biết?!
thư phòng của tướng quân xưa nay nếu không có lệnh ai dám bước vào?! Lạc Khanh
Nhan tâm lạnh ngắt, lạnh đến tái tê, nhìn chăm chăm vào bức họa