
han…. sẽ mãi bên nhau, không rời không khí…”
Khẽ nhắm mắt,
một lát sau mới mở mắt ra, kiên định nhìn Hắc Bạch vô thường, Dung Phượng Ca
bình thản nói : “ Nhan Nhan đã hứa… sẽ bảo vệ ta, nhất định… Nhan Nhan sẽ làm
được!!”
Hắc Bạch vô
thường chợt thở dài, không rõ tiểu yêu thụ này quá mù quáng ngu ngốc hay là quá
tin tưởng, tin tưởng một cách vô vọng như vậy…. Nhưng là khi bọn họ chứng kiến,
khi bọn họ chứng kiến người kia, thì những suy nghĩ trong lòng của bọn họ, mờ mịt….
Người kia….
Người kia……
Thế thứ nhất,
là đương triều tể tướng, quyền khuynh thiên hạ, lại cam nguyện vì tiểu yêu thụ
một đời cô đơn, qua đời chỉ mới ba mươi bốn tuổi
Kiếp thứ
hai, người kia lại là nữ tướng quân đầu tiên của đại lục, binh quyền nắm trong
tay, lại một kiếp vì tiểu yêu thụ này, tự vẫn. Ra đi vào lúc niên kỷ hoa nhất của
cuộc đời con người, chỉ mới… hai mươi sáu tuổi mà thôi….
Kiếp thứ
ba…
Còn kiếp thứ
ba… thì sao?!!…
Bạch vô thường
đang muốn nói gì đó, thì có một thuộc hạ chạy đến, thì thầm vào tai y điều gì
đó, Bạch vô thường khuôn mặt vốn trắng bạch nay càng thêm trắng, đôi con ngươi
phức tạp nhìn Dung Phượng Ca. Hắc vô thường như cảm nhận được những điều suy
nghĩ trong y, nhìn Bạch vô thường, thở dài : “ là… người đó sao?!” Bạch vô thường
gật đầu!!
Thuộc hạ vừa
mới báo, kiếp thứ ba của Lạc Khanh Nhan, vừa mới kết thúc, cũng chỉ qua đời vừa
lúc hai mươi bảy tuổi…. Một thế cô đơn, chết cũng là dưới tán Lê hoa, tự vẫn….
“ Là… Nhan
Nhan sao?!” Dung Phượng Ca hỏi
“ Đúng vậy!
tiểu yêu thụ… ngươi có muốn đến không?!” Hắc vô thường thở dài
“Tại sao… lại
nhanh như vậy….” Dung Phượng Ca bàng hoàng hỏi, tại sao mỗi một thế của Nhan
Nhan lại ngắn ngủn như vậy chứ, y không cần. Y dù rất nhớ, rất nhớ nàng ấy,
nhưng là không muốn nàng ấy ra đi sớm như vậy, hà cớ gì hết thế này đến thế
khác, tuổi thọ của nàng ấy lại ngắn đến như thế, điều ra đi vào lúc đẹp nhất của
đời người
Nữ tử đó, mỗi
một lần đầu thai điều uống mạnh bà thang nhưng không hiểu sao điều nhớ lại. Bạch
vô thường khẽ nhíu mày, là vì tình quá đậm quá sâu, quên không được, dù có là
vong xuyên thủy cũng không có tác dụng hay là vì Mạnh bà thang kém chất lượng
không biết nữa?! +_=
“Ta không
đi… không đi…” Dung Phượng Ca sắc mặt tái nhợt, y thầm thì: “nhất định là vì…
là vì Nhan Nhan muốn gặp ta, cho nên mới dùng phương thức quyết tuyệt như vậy….”
“ Chẳng phải
ngươi luôn nhớ mong người đó sao, đến lúc gặp mặt lại không đi a..” Hắc vô thường
khẽ quát. Dung Phượng Ca mím môi, đôi con ngươi đỏ ngầu, thanh âm bất giác nghẹn
ngào đi lên, tức giận nói : “không gặp…!! chẳng lẽ mỗi một thế ta sẽ phải chứng
kiến cảnh Nhan Nhan điều ra đi lúc còn trẻ như vậy hay sao, chẳng lẽ mỗi một kiếp
phải chứng kiến Nhan Nhan dùng phương thức quyết tuyệt như thế kết thúc cuộc đời
của mình?!”
Từ phẫn nộ,
tức giận lại chuyển sang đau thương, thanh âm ô iếc nghèn nghẹn, nức nở ẩn ẩn
quật cường : “ Hắc đại ca… cầu người, cầu người… nói với nàng ấy, nói rằng… Phượng
Ca đã trở thành một gốc cây vô tri vô giác rồi, nói rằng…. Phượng Ca đã quên đi
Nhan Nhan rồi… đừng khờ như vậy nữa….”
Hắc vô thường,
muốn an ủi tiểu yêu thụ này, nhưng lại bất lực, mấy ngàn năm nay, y đã quen lạnh
lùng đối ai cũng lạnh nhạt nhưng không hiểu sao đối với tiểu yêu thụ này y lại
không biết nói sao cho phải, xoay người rời đi, còn lại cũng chỉ là tiếng thở
dài còn văng vẳng của y. Nguyên lai… nguyên lai… y cũng có lúc thở dài kia đấy…
Bạch vô thường
cũng bước đi theo, còn lại cũng là Dung Phượng Ca ngồi đó, cô đơn tràn đầy bất
lực….
Chẳng thể
làm gì, cũng không thể làm được gì….
“ Nhan
Nhan…. ô..ô… Nhan Nhan sao lại ngốc như vậy, ngốc như vậy chứ…” y ôm mặt khóc nức
nở. Mãi cho đến khi một mình, mới bật khóc thành tiếng. Nói là quên đi, lại day
dứt luyến tiếc không muốn người kia quên đi mình, lại không nhẫn tâm nhìn người
kia thống khổ như vậy. Dung Phượng Ca… quả thật rất muốn nổi điên, y rốt cuộc
đã gây nên tội ác gì, để mà.. phải chịu đựng những chuyện như thế này nha?! Thật
sự… thật sự y muốn vấn trời xanh như thế
“ Hắn….. đã
nói như thế sao?!” Lạc Khanh Nhan lạnh nhạt nhìn Hắc Bạch vô thường. Hắc Bạch vô
thường nhìn nữ nhân dù có bước xuống địa ngục nét mặt vẫn bình thản như đang dạo
chơi này, không khỏi một lần rồi lại một lần đen mặt. Hai người gật đầu, theo lời
của Dung Phượng Ca, nói lại với Lạc Khanh Nhan y chang như vậy, không thêm một
chữ cũng chả bớt một chữ. Lạc Khanh Nhan nở nụ cười, vân đạm phong khinh : “ tiểu
tử đó, vẫn là… ngốc như vậy a..”
“ Hắn…… có
khóc nhiều không?!”
“ Hắn…… có
hay không vẫn thường ngẩn ngơ ngồi một mình, thoáng chốc lại nở nụ cười một
cách ngu ngốc?!”
“ Hắn…… có
hay không tịch mịch, có hay không… cô đơn?!”
Lạc Khanh
Nhan đã hỏi, hỏi rất nhiều, nhưng Hắc Bạch vô thường vẫn im lặng, không một câu
trả lời, có lẽ vì không biết trả lời như thế nào. Mà Lạc Khanh Nhan vốn hỏi,
cũng chẳng mong có câu trả lời từ hai vị sứ giả địa ngục này
“Phải làm
như thế nào… mới có thể ở dưới này mãi mãi…” Lạc Khanh