
với các bức tranh cho lắm, nhưng bức họa này quá
đỗi đặc biệt, khiến cho tại hạ không thể không mua a…” chưởng quầy nở nụ cười,
nói đoạn vỗ vỗ tay, hai tiểu nhị trong tửu quán, mang đến một cái giá treo
tranh, trên đó móc một bức họa cuộn tròn. Chưởng quầy cầm lấy đầu dưới của cuộn
họa, kéo xuống….
Tức thì những
thực khách trong tửu lâu phải tròn mắt kinh ngạc….
Bức họa đã
cũ vàng, có lẽ là đã rất lâu rồi, vết hoen ố nơi một vài góc vẫn còn đó…
Nhưng là,
người trong tranh….
Một đầu tóc
bạc thật dài, xỏa cả bờ vai, phủ đến chấm đất
Lam y thanh
nhã phiêu dật
Ngũ quan
hoàn mỹ như điêu khắc
Tử mâu lưu
chuyển câu hồn cười….
Người trong
tranh, đôi môi như là nhẹ nhàng mỉm cười, quang hoa lưu chuyển….
Thật là đẹp!
đẹp không thể diễn tả thành lời
Rốt cuộc,
người vẽ nên bức tranh này phải mất bao nhiêu tâm tư tình cảm mới có thể vẽ nên
bức tranh sống động tràn đầy thần thái như thế
“ Hảo, hảo…
thật là mỹ đến kinh tâm động phách…..” những thực khách trầm trồ khen ngợi. Dù
người trong tranh, có lẽ chỉ là tưởng tượng mà thôi, nhưng là thần thái, dáng vẽ
kia điều mang theo phong vận, như là….
Mọi người
còn đang bàn tán, tán thưởng về bức họa thì một giọng nói thanh lãnh, lạnh nhạt
vang lên : “ bức tranh này, ta muốn!!” tức thì mọi thực khách quay về phía người
phát ra tiếng nói. Chỉ thấy người này, hắc y bào lãnh mỹ, đôi hoa đào mắt tràn
đấy sắc bén, hàng chân mày tràn đầy anh khí kia nữa, điều khiến cho mọi thực
khách trong tửu lâu, phải cúi đầu kính sợ
Người này,
không ai khác chính là thiên hạ đệ nhất chiến thần tướng quân, đánh đâu thắng
đó, lấy một địch trăm được đế ân sủng đặt cách trở thành nữ tử đầu tiên bước vào
triều làm quan, lại là nắm giữ binh quyền của cả hoàng triều này, khiến cho
không biết bao nhiêu đấng mày râu phải cúi đầu xấu hổ…
“ Tướng
quân, này… bức họa…” chưởng quầy cười cười, nhanh như cắt chạy ra tiếp đón vị
tướng quân được tất cả con dân trong thiên hạ kính nể, nhất là phái nữ. Có thể
nói, vị nữ tướng quân này, dung mạo tuấn mỹ còn hơn cả nam nhân, kinh tài tuyệt
diễm chính là tình lang trong mộng của tất cả nữ tử trong thiên hạ a, nhưng tiếc
thay, tiếc thay….
Hắc y nhân,
bước chân thong dong trầm ổn, gương mặt lãnh tuấn lạnh lùng, không để ý đến
thái độ của chưởng quầy Túy Phi lâu, cứ liên tục bước về hướng bức tranh
Lạc Khanh
Nhan nàng sống cho đến nay, đã hơn hai mươi năm nhưng chưa bao giờ có cảm xúc
dao động như ngày hôm nay. Mười lăm tuổi kham cả một gia tộc, vì báo thù cho phụ
mẫu mà lập khế ước với đế vương, cầm quân đánh giặc, bảy năm đẫm huyết chiến
trường, bao nhiêu lần ra vào sinh tử, chưa từng có chút sợ hãi hay bất cứ cảm
giác nào trong lòng, như là nàng sinh ra bị lấy mất đi cảm xúc vậy. Cho đến
ngày hôm nay….
Một cái liếc
mắt, chỉ là một ánh nhìn kia thôi….
Trái tim
rung động đến kỳ lạ…
Là, nghẹt
thở đau đớn
Là, thổn thức
đến nhói lòng
Như là, mê
mê thực thực…
Dưới tán lê
hoa trắng muốt, hoa bay đầy trời
Lam y, bạch
phát, tử mâu…
Nhoẻn miệng
cười…..
Như là, đã
trôi qua đi mấy đời người, thương hải cũng đã hóa tang điền
Còn lại
cũng là….
Tương tư tận
xương…..
“ Tướng
quân?!” Chưởng quầy lên tiếng, kéo lại thần trí của Lạc Khanh Nhan. Thu hồi mọi
cảm xúc, Lạc Khanh Nhan vươn tay lấy đi bức tranh, động tác nhẹ nhàng như chạm
vào báu vật trân quý nhất thế gian, vẫy vẫy tay ra hiệu cho thuộc hạ đưa ngân
lượng cho chưởng quầy, sau đó xoay người bước đi….
Đến khi chưởng
quầy sực tỉnh lại, người cũng đã đi, tranh cũng không còn, chỉ là trong tay của
y có một tờ ngân phiếu. Mở ra mới lắp bắp kinh hãi với con số ghi trong đó
Mười vạn lượng….
Xưa nay, dù
là đệ nhất kỳ họa của Họa thánh, cũng chỉ đáng giá nhất vạn lượng, nay vị tướng
quân này bỏ ra con số gấp mười lần như thế chỉ để lấy cuộn họa vô danh này
không khỏi khiến cho chưởng quầy nghi hoặc. Dẫu như thế nào chăng nữa, dù bức họa
đó có xuất sắc như thế nào cũng không đến mức để cho vị tướng này…. a!! mà
thôi, mà thôi… chuyện buôn bán lần này, y thật sự có lời, còn là lời lớn à
nha….
Lại nói đến
chuyện Lạc Khanh Nhan mang bức tranh về phủ, mỗi ngày điều ngắm nhìn, cũng
không cảm thấy chán ngán. Càng nhìn lại càng thấy bức họa kia thật là quen thuộc,
quen thuộc đến mức như chính nàng đã vẽ nên nó vậy. Lạc Khanh Nhan cười khổ,
xưa nay nàng vốn đâu có biết vẽ tranh a, có lẽ là dạo này binh bộ công việc quá
nhiều nên nàng mắc chứng hoang tưởng chăng?!
Đầu ngón
tay chạm rất nhẹ vào dung nhan của người trong họa, Lạc Khanh Nhan khẽ thở dài
: “ ngươi… rốt cuộc là ai đâu?!” Hà cớ gì, mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt ấy, thần
thái ấy, nàng sẽ cảm thấy đau đến không thở nỗi nhưng lại luyến tiếc không nhìn….
Thế gian điều
biết, vị chiến thần tướng quân của bọn họ, lạnh lùng tàn khốc, giết người không
gớm tay, ngay cả đế vương cũng nể vị tướng quân ấy ba phần, song tướng quân rất
được lòng dân chúng, dân tâm chính là hướng về nàng. Bởi lẽ, khi chiến loạn liên
miên, nhân dân đồ thán, không biết bao cảnh tang thương ly biệt, không biết bao
cả