
hong ấn khối oán khí
kia. Và những kí ức của hai người, cũng đã không còn tồn tại nữa, bởi lẽ ấy
cũng là…. cái giá phải trả cho việc nghịch thiên mà đi này….
Vòng xoáy
luân hồi, cuốn trôi đi tất cả, mỗi người… lại có một cuộc sống mới….
Diệt Thiên,
qua mấy ngàn năm cô độc cũng đã luân hồi, trở thành một Dung Phượng Ca, lúc nào
cũng lam y thanh nhã, khuôn mặt tuyệt mĩ xinh đẹp không giống người phàm
Lạc Khanh Nhan,
một nữ nhân hiện đại lạnh lùng tàn khốc, một ngày tai nạn bất ngờ, lại xuyên
qua ngàn năm thời không….
Lại một lần
nữa gặp nhau, duyên phận cả vạn năm trước, một lần nữa bắt đầu….
Thật là… kỳ
diệu biết bao…..
Kiếp này,
Dung Phượng Ca cũng đã động tâm ngay từ phút giây tương ngộ đầu tiên….
Kiếp này, dẫu
có trốn chạy, Lạc Khanh Nhan cũng đã vì Dung Phượng Ca lại một lần nghịch thiên
mà đi….
Bàn tay vận
mệnh, thật là bướng bỉnh, như là một trò đùa dai dẳng, lấy đi biết bao nhiêu
đau thương…. Và cũng cho lại không ít ngọt ngào ấm áp….
Một tình
yêu dai dẵng chưa bao giờ đi đến kết thúc
Một tình
yêu cố chấp khiến cho đến cả ma quỷ cũng phải rơi lệ
Một thế lại
một thế
Là si cuồng
là khờ dại.
Thế thế
luân hồi, khắc cốt tương tư!!
Là cả….
trăm năm, ngàn năm, vạn năm…….
Nhớ thương!
Mọi người hảo,
ta là Dung Y Phong, chắc nghe cái tên thôi mọi người cũng đoán được ta là hài tử
của ai rồi đúng không?! ^^
Năm nay ta
được bảy tuổi, có một muội muội và một đệ đệ, đệ đệ và muội muội của ta là một
cặp song sinh.
Mọi người
thường gọi ta là ‘thiếu chủ’, ngay cả Huyền thúc thúc, người yêu thương và sủng
ái ta nhất cũng gọi ta hai tiếng ‘thiếu chủ’ mà không chịu gọi là ‘Phong Nhi’
như phụ thân ta vẫn thường hay gọi. Mới đầu ta thật khó hiểu, len lén nghe trộm
được mới biết, từ lúc ta được sinh ra thì cái ngôi vị ‘thiếu chủ’ rắc rối và đầy
phiền toái kia đã đội lên đầu ta rồi, mặc dù ta rất là không thích
Tại sao gọi là
phiền toái?! Bởi vì cái ngôi vị kia quá là đồ sộ, vừa là chủ nhân của thiên hạ
đệ nhất thủ phủ Lạc Vân sơn trang, vừa là các chủ của Mị Ảnh các, lại là chủ
nhân của Huyết sát các…. Thử hỏi một hài tử mới bảy tuổi như ta sao mà đảm
đương nổi, ngay cả ta chả hiểu mấy cái đó dùng để làm gì nữa kia mà
Từ nhỏ đến lớn, mặc
dù ta đã cố tỏ ra khả ái, cố làm nũng nhưng tiếc thay, cứ ai thấy ta cũng phải
lãng tránh, dĩ nhiên là trừ phụ thân xinh đẹp của ta. Bởi vì, sau những cơn đả
kích nặng nề đó, Linh Vân a di nói với ta rằng, vì khuôn mặt của ta quá giống mẫu
thân, cho nên khi bọn họ thấy ta cố ra vẻ khả ái, làm nũng như bao đứa trẻ bình
thường khác, điều khiến cho bọn họ không rét mà cứ run cầm cập. Khi ấy, ta cái
hiểu cái không, nhưng cũng xác định một điều là, tốt nhất ta cứ bình thường im
lặng, đừng có giống mấy hài tử khác, làm nũng hay tỏ vẽ dễ thương, đại khái là
thế….
Mỗi lần
nhìn thấy khuôn mặt của ta, Dung ông cố thường hay thở dài than ngắn, lại đôi
khi lằm bằm : “ lại một tiểu nha đầu lừa đảo”. Haizz!! Thật là bi ai quá, ta từ
nhỏ đến giờ vẫn luôn rất nghe lời, ngoan ngoãn, kính trên nhường dưới có bao giờ
lừa đảo ai đâu mà Dung ông cố nói vậy a. Ta bức xúc đến hỏi Linh Vân a di thì a
di chỉ bật cười thật to, cười đến chảy ra nước mắt, ôm bụng và nói với ta rằng
: “ là vì mẫu thân của ngươi lừa tới tay phụ thân của ngươi, cho nên Dung lão
ngoan đồng mới bực tức đến bây giờ đó mà”. Đến bây giờ ta ta chợt ngộ ra,
nguyên lai Dung ông cố ghen tỵ với mẫu thân ta, vì toàn bộ sự chú ý của phụ
thân điều dành cho mẫu thân của ta mà
Nhắc đến phụ
mẫu của ta mới nhớ, rõ ràng là ta rất giống mẫu thân, ngay cả khuôn mặt, giọng
nói và cử chỉ… vân vân và vân vân. Giống như hai giọt nước nhưng mẫu thân không
cưng chiều ta như đệ đệ muội muội mà trái lại phụ thân lại cưng ta nhất nhà, thật
là khó hiểu. À, mà nói đến cặp song sinh đệ đệ muội muội nhỏ hơn ba tuổi này của
ta, cũng là một chuyện rắc rối
Nếu như ta
giống mẫu thân, thì hai đứa em này thì hoàn toàn là bản khắc của phụ thân xinh
đẹp của ta. Nhưng mà Dung ông cố mỗi khi nhin thấy đệ đệ của ta, lại tiếp tục
thở dài, tiếp tục lầm bầm : “ lại một tiểu phượng Ca hại nước hại dân”. Ta cũng
thật là không sao lí giải nỗi lời nói của Dung ông cố. Có chăng những người lớn
tuổi điều đã trở nên quá thông thái mà một hài tử mới bảy tuổi như ta thì chưa
thấu được những… uhm… những huyền cơ trong đó?! Chậc! không biết thì đi hỏi, ta
là một ngoan bảo bảo mà
Lần này ta
không hỏi Linh Vân a di nữa mà tìm đến Hồng tỷ tỷ. Hồng tỷ là một trong những hộ
pháp của mẫu thân ta, nhưng là mặc dù ta thấy Hồng Tỷ tuy xinh đẹp xong lại lớn
tuổi hơn Linh Vân a di, hà cớ gì Hồng tỷ lại không chấp nhận ta gọi một tiếng a
di mà bắt ta phải gọi là Hồng tỷ đâu. Nhưng ta không hỏi nhiều, vì mẫu thân đã
nói, đối với nữ tử cần phải tôn trọng và đối xử thật tốt. Nghe lời mẫu thân, ta
quyết định nghe lời Hồng tỷ và tiếp tục gọi hai tiếng Hồng tỷ kia, Hồng Tỷ dường
như rất thích cách gọi này của ta cho nên mỗi khi ta gọi vậy tỷ ấy điều cười
híp mắt mặc dù ta chả hiểu tỷ ấy cười vì cái gì
Ôi! Lại lan