Lạc Khanh Nhan đi…”
Thấy hai
người này cũng không có gì ác ý, ta lễ phép đáp : “ dạ! đúng vậy, hai vị thúc
thúc quen biết mẫu thân của Phong Nhi sao?!”
“ Ha hả…,
Quân Băng ngươi thấy không, nhìn thấy bảng sao của nữ nhân kia ăn nói lễ phép
như vậy thật sự khiến ta… chậc! thật sự khiến ta thấy bàng hoàng mà…” Hắc y
thúc thúc nhìn Thanh y thúc thúc bên cạnh mà nói như vậy. Ta ngàn vạn lẽ bảy lần
ai oán, lại một người nói như thế, chẳng lẽ ta phải tỏ ra vô phép lạnh nhạt với
là đúng sao, người lớn thật là khó hiểu quá đi
Thanh y
thúc thúc ôn hòa cười, nhìn đệ đệ cùng đệ muội của ta, cảm thán : “ đúng vậy a!
đã lâu như vậy mới đến nơi này, cũng gần mười năm rồi nhỉ, hài tử của hắn cũng lớn
đến như vậy……”
“ Hai vị
thúc thúc đến tìm mẫu thân sao?!” muội muội của ta cũng rất tò mò, nhỏ giọng hỏi
Hai thúc
thúc gật đầu, mà đứng bên cạnh hai vị ai di mỉm cưởi nhìn chúng ta, hai vị tiểu
ca ca cùng tiểu tỷ tỷ kia rất là ‘có hứng thú’ nhìn chúng ta, ta cảm giác như
ta cùng hai đứa em yêu quí là động vật trân quý bị đem ra biểu diễn vậy, cảm
giác thật là kỳ quái…
“ Khụ! Vậy
hai vị thúc thúc cứ đi thẳng cho đến Lạc Phủ đi…” ta đưa ra đề nghị, chúng ta vẫn
còn muốn chơi thêm một chút nữa, nếu hai lượng xe ngựa này không đi thì thời
gian sẽ hết mất thôi
“ Không cần,
chúng ta ở đây nghĩ ngơi một chút rồi mang mấy hài tử các ngươi về phủ luôn…”
thanh y thúc thúc tủm tỉm cười, không hiểu sao nhìn vị thúc thúc này cười, ta
có chút cảm giác nổi da gà
Thế là,
chúng ta tiểu hài tử ba người lại gia nhập thêm sáu người, thành một tổ hợp quá
kỳ dị
“ Tiểu đệ đệ,
ngươi tên gì?!” Tiểu ca ca lúc này mới lên tiếng hỏi, mà tiểu tỷ tỷ đứng bên cạnh
cũng thường xuyên liếc nhìn ba người chúng ta
ặc! lại một
người nhầm ta thành nam hài tử, ta nở nụ cười : “ muốn biết người khác là ai phải
tự giới thiệu mình mới phải chứ, tiểu ca ca”. Lúc này tiểu ca ca mới đỏ mặt ấp
úng nói : “ xin lỗi! ta tên là Âu Dương Thanh, năm nay mười một tuổi….”
Chậc! dòng
họ Âu Dương?! Ta nghiêng đầu nhìn vị Hắc y thúc thúc kia, dòng họ Âu Dương là
hoàng tộc Hàn Thanh mà, xem ra mấy người này thân phận thật không tâm thường,
ta khách sáo mỉm cười đáp lại : “ ca ca hảo, ta tên là Dung Y Phong, năm nay bảy
tuổi…”
“ Vậy, còn
hai vị muội muội…” tiểu tỷ tỷ ngồi bên cạnh cũng xen vào nhìn hai đứa em của ta
mà hỏi. Xong rồi, xong rồi… chọc trúng đầu hỏa long đệ đệ rồi. Đệ đệ vốn im lặng
không nói, mặt mày bỗng dưng đỏ lên, đứng dậy nhìn tiểu tỷ tỷ, quát khẽ : “ con
mắt nào của ngươi nhìn bổn công tử thành tiểu cô nương thế hả?!” chậc! thật là
khí thế, này câu nói nhất định là Hồng Tỷ bày ra rồi. Tiểu tỷ tỷ cũng cảm thấy
hoảng hốt, cười đến khó coi, khó xử nhìn ta rồi nhìn sang hai vị thúc thúc cùng
hai vị a di
Ta vuốt vuốt
đầu của tiểu đệ đệ, lôi kéo đệ ấy ôm ôm một cái, vuốt lên lửa giận bèn có lỗi
nhìn tiểu tỷ tỷ nói : “ xin lỗi nha tiểu tỷ tỷ, đệ đệ của ta từ nhỏ ghét nhất
chính là ai nhầm hắn với muội muội, có gì vô phép tiểu tỷ tỷ đừng chấp nha”. Ta
rất là chân thành cùng khẩn thiết nhìn tiểu tỷ tỷ. Nếu ta đoán không lầm thì vị
tiểu tỷ tỷ này không là quận chúa cũng là công chúa, không thể đắc tội được
Muội muội của
ta cười nhẹ, mười phần đáng yêu : “ tỷ tỷ hảo, muội là Dung Phượng Nhan, năm
nay năm tuổi”. Còn hắn, vươn tay chỉ đệ đệ “ hắn là Dung Phượng Khanh cùng tuổi.
Tỷ tỷ đừng giận, từ nhỏ đệ đệ cùng ta luôn bị người khác nhầm lẫn đâm ra đệ đệ
rất là tức giận khi ai đó nhầm lẫn kiểu này”
Lúc này tiểu
tỷ tỷ cũng chỉ ôn hòa mỉm cười gật đầu, thật là một tiểu cô nương hiểu chuyện,
ta cảm thán! Tính ra vị tiểu tỷ tỷ này cũng rất được thôi…
“ Nghe đồn
Lạc Vân trang chủ thiên hạ vô song, có ba hài tử, cũng là rất thông minh hiểu
chuyện…” vị a di xinh đẹp bên cạnh Hắc y thúc thúc, mỉm cười dịu dàng nói. Nàng
thật sự rất đẹp, thanh lệ như bạch liên, đôi con ngươi ôn nhu ấm áp khiến cho
người khác dễ dàng tâm sinh hảo cảm
Còn một vị
ai di nữa, cũng thật đẹp, mắt hạnh ngời sáng, hoàng y quý khí bức người, thái độ
thong dong, nhìn ba người chúng ta, gật gât đầu như là đồng ý lời nói của vị a
di kia
Ta lại thở
dài, sao người lớn cứ thường như thế nhỉ, quá phức tạp…
“ Tiểu tử,
ngươi là nam hay nữ vậy…” bỗng dưng thanh y thúc thúc lại nhìn ta mà hỏi như vậy.
Ta cười cười nhìn thúc thúc, nói : “ là nam hay nữ, có quan trọng sao?!” bỗng
dưng Hắc y thúc thúc cười phá lên, nhìn ta ôn hòa nói : “ lại một Lạc Khanh
Nhan xuất hiện a, xem ra hai mươi năm sau, thiên hạ tiếp tục không an bình rồi”
Ta nhún
nhún vai, hết sức bất đắc dĩ, ta chỉ mới là một hài tử bảy tuổi nha, cần cho nói
chuyện xa xôi như vậy chứ
“ Phụ mẫu
ngươi điều khỏe cả chứ…” thanh y thúc thúc tiếp tục hỏi
Ta đáp : “
dạ! còn khỏe cả, cảm ơn thúc thúc”
“ Vậy là tốt
rồi….” thanh y thúc thúc gật đầu, cảm thán nói….
Thế là, đi
tong một buổi dã ngoại, ta cùng hai đứa em yêu dấu của mình không thể thả diều,
sau đó ta cõng đệ đệ quay về, muội muội đi bên cạnh. Hai vị thúc thúc muốn mang
cúng ta về nhà, nhưng đệ đệ nhất quyết không ch