
ó một tiểu ca ca, một tiểu tỷ tỷ,
nhất định là hài tử của bọn họ, lần này đến đây có vẻ là đến thăm hỏi mà thôi”
Muội muội tỏ
vẻ đồng ý, sau đó không nói nữa mà cầm lấy giá thêu, tiếp tục thiêu còn đang
dang dở, ta nhìn muội muội một chút, mới bước ra sân tập, luyện võ. Có trời mới
biết, bỗng dưng nhìn muội muội cầm kim tú hoa là ta cảm thấy cả da gà da ốc nổi
lên mà không rõ nguyên do
Tập xong một
bài quyền, cùng luyện lại hai chiêu kiếm pháp mà mấy hôm trước mẫu thân đã dạy,
ta lau mồ hôi liên tục, thời thiết dạo này bất thường quá, ba hồi nắng ba hồi
mưa khiến cho phụ thân yêu quý của ta mệt mỏi mà ta cũng cảm thấy hậm hực trong
người. Bước vào phòng chuẩn bị nước lạnh, ta tắm rửa một cái cho thoải mái. Vì
tự lập từ nhỏ cho nên mấy việc này bắt đầu năm tuổi ta đã tự gánh vác rồi, cũng
không có người hầu riêng, mẫu thân nói không thể dựa vào bất cứ ai được, cho
nên mới đầu hơi mệt một chút, sau này ta đã quen
Lúc này có
lẽ đệ đệ cũng tỉnh rồi, ta chạy đến phòng bếp, ‘trộm’ lấy một ít điểm tâm của
Trương thúc thúc – là đầu bếp trong phủ, Trương thúc thúc làm điểm tâm cực
ngon, ta thì không thích đồ ngọt lắm nhưng đệ đệ của ta rất thích, mỗi lần ngủ
dậy ta điều đem cho đệ đệ một ít. Mỗi khi thấy đệ đệ tỉnh dậy, nở nụ cười với
ta rồi cầm khối điểm tâm điềm điềm ăn, là khả ái được ngay, cho nên ta rất
thích công việc ‘lấy trộm’ điểm tâm này
Không ngoài
dự tính của ta, khi ta vừa đến thì đệ đệ cũng mắt nhắm mắt mở ngồi dậy rồi, ta
tủm tỉm cười lấy túi điểm tâm đặt trước mặt đệ đệ, quơ quơ qua lại, đệ đệ còn
chưa tỉnh ngủ hắn, mũi cứ liên tục hít hít, túi điểm tâm qua bên nào thì đệ đệ
xoay mặt qua đên đó trông hệt một chú chó nhỏ, ta buồn cười không thôi
Đệ đệ nghe
thấy tiếng cười của ta thì tỉnh hẳn, nhớ lại việc mình làm bằng đỏ mặt khẽ quát
: “ thối tỷ tỷ, lại trêu cợt ta”
“ Ai da!
Khanh nhi à, thật là oan uổng, khó khăn lắm tỷ tỷ mới lấy được từ chỗ Trương
thúc thúc mấy khối điểm tâm, đệ đệ không ăn thì ta mang cho muội muội vậy” nói
đoạn chuẩn bị xoay người đi
Vạc áo bị nắm
lại, đệ đệ bĩu môi : “ lần nào cũng chiêu này, tỷ tỷ hảo chán ghét”
Ta cười nhẹ,
xoa đầu tiểu đệ đệ, lấy khắn nhúng nước ấm lau mặt, rồi đưa túi điểm tâm qua,
nói : “ ăn đi! Ít thôi rồi còn ăn cơm nữa, đừng ăn nhiều rồi bỏ cơm lúc ấy mẫu
thân sẽ đánh mông nha”
Đệ đệ tỏ vẻ
không sợ, lấy điểm tâm ăn từng ngụm từng ngụm, dường như coi lời nói của ta như
gió thổi mây trôi, sau một khắc thời gian sau, ba khối điểm tâm lớn bị đệ đệ nuốt
hết, đệ đệ mới ngẩng đầu nhìn ta, cười rộ lên : “ tỷ tỷ an tâm, mẫu thân chính
là luyến tiếc ta bị đánh mà”
Hôm nay đã
là ngày thứ năm từ khi mấy vị cố nhân đến nhà ta. Trong mấy ngày này, không khí
trong nhà cũng bình thường lắm, không có những rắc rối mà ta suy đoán. Nhưng
là, có một điều khiến cho ta rất phiền chính là hai vị tiểu ca ca cùng tiểu tỷ
tỷ kia, suốt ngày cứ chạy theo hai đứa em xinh đẹp của ta làm ta có cảm giác
như hai người bọn họ muốn cướp đi đệ đệ cùng muội muội của ta vậy
Thật là phiền
não a, có đệ đệ cùng muội muội quá xinh đẹp âu cũng là một vấn đề phức tạp
Ta hai tay
chống má, im lặng nhìn về một hướng, có hay không nên dùng kế đuổi hai người
kia về không?! Nếu cứ tình trạng này xảy ra thì hai đứa em yêu dấu của ta sẽ bị
người dưng bắt cóc về nhà dưỡng thành con dâu nuôi từ bé mất thôi >”<
“ Tiểu tử,
ngươi đang nhìn gì vậy?!” thanh âm trầm thấp từ tính vang lên từ đằng sau ta,
ta thu hồi lại hồn phách còn đang vất vưởng trên không trung. Nở nụ cười gọi :
“ Liên thúc thúc”
“ Tiểu tử,
còn nhỏ tuổi vậy đã học võ rồi hả…” Liên thúc thúc nắm lấy cổ ta một lát rồi mới
khẽ cau mày mà hỏi như vậy. Ta có chút khó hiểu, ta đã bảy tuổi rồi mà có nhỏ
chi nữa đâu kia chứ, nhưng vẫn nhu thuận đáp lại : “ Phong nhi đã học võ từ bốn
năm trước rồi”
Âu Dương
Liên một thoáng kinh ngạc, thật ra tập võ ở cái tuổi còn nhỏ như vậy cũng không
có gì ngạc nhiên, ở trong chốn cung đình thì chuyện này lại càng quen thuộc
nhưng điều y thắc mắc ở đây chính là Lạc Khanh Nhan đành lòng để cho hài tử của
mình chịu khổ như vậy sao, nữ nhân kia là tối bao che khuyết điểm mà
“ Liên thúc
thúc, ngài với mẫu thân ta lúc trước là quen như thế nào nha” ta tò mò hỏi
Liên thúc
thúc một thoáng trầm ngâm, đôi con ngươi đen thăm thẳm nhìn về phía trước, ta
cũng yên lặng nhìn Liên thúc thúc, mãi một lát sau, ta cứ nghĩ Liên thúc thúc sẽ
không nói thì Liên thúc thúc chợt nở nụ cười
Là, một
thoáng hoài niệm chăng?!, ta cũng không rõ. Liên thúc thúc nhìn ta, vươn tay
xoa xoa mái tóc của ta, lên tiếng : “ lần đầu tiên ta gặp mẫu thân của ngươi,
khi ấy ta bị thương rất nặng, nếu không phải phụ thân của ngươi từ bi cứu giúp
có lẽ ta đã không còn tồn tại trên thế gian này rồi”
“ Là phụ
thân cứu thúc thúc ư?!” Ta tò mò : “ chứ không phải là mẫu thân à?!” đầu óc bé
nhỏ của ta cứ tưởng tượng hình ảnh Liên thúc thúc bị thương, mẫu thân ra tay cứu
giúp vì thế mà thúc thúc mới nhất kiến chung tình chứ ^^
“ Ha hả, mẫu
thân của ngươi a, không hại người là t