
một nam nhân mềm mại, cam nguyện vì
nàng là chăm lo cho gia đình
Thanh Nhi,
nếu con muốn làm một đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất thì nữ tử bên cạnh
con không có khả năng là tiểu tử kia. Còn nếu con cam nguyện là một nam nhân đứng
sau lưng nữ nhân của mình thì con muốn theo đuổi Dung Y Phong, phụ vương không
cản. Con… có hiểu không?! ”
“ Con… đã
hiểu, cảm ơn phụ vương….” Âu Dương Thanh khẽ nhắm mắt, một thoáng buồn bã
Cái này gọi
là, tình đầu chưa kịp nở rộ đã bị bóp chết ngay từ lúc bắt đầu nha, đáng thương
tiểu huynh đệ này quá ^^
“ Đại tỷ,
không xong rồi, mẫu thân mang phụ thân chạy trốn mất tiêu…” vừa mới tờ mờ sáng
sớm, ông mặt trời còn chưa lên đến đỉnh đầu, hơi lạnh vẫn còn quấn quanh đâu
đây ấy vậy mà Lạc phủ đã bị một la thất thanh vang lên, đánh thức tất cả người
trong phủ dậy rồi
Tuy nói là
thiên hạ thủ phủ, Lạc Khanh Nhan mấy mươi năm nay kiếm tiền, có thể nói là giàu
đến mức mấy cái quốc khố của ba nước cộng lại cũng không bằng nhưng Lạc phủ vẫn
như vậy đơn giản mà bình dị, hạ nhân dường như cũng đếm trên đầu ngón tay bởi lẽ
từ tiểu giáo dục, mỗi hài tử điều tự gánh vác bản thân, không nên ỷ lại vào bất
cứ ai, chỉ trừ hai vị long phượng song sinh kia mới được chút đặc thù đãi ngộ
mà thôi
Với một mẫu
thân nghiêm khắc như vậy, Y Phong đồng học đáng thương của chúng ta vẫn vui vẻ
trưởng thành và ngày càng tuấn mỹ, càng có mị lực cùng trầm ổn hơi đồng bọn
cùng lứa nhiều lắm. Nhưng là, nhìn tiểu đệ đệ đáng yêu của mình la thất thanh
cùng cầm phong thư mẫu thân để lại, Dung Y Phong thật muốn khóc, hảo muốn khóc
nha
Được rồi,
luôn biết mẫu thân không bao giờ cho bất cứ ai chống đối lại quyết định của
mình, dĩ nhiên là trừ phụ thân xinh đẹp nhưng là dường như chỉ cần mẫu thân đưa
ra quyết định phụ thân điều hai tay tán thành cho nên Dung Y Phong cũng không
có hi vọng gì nhiều nhưng là cũng không cần cho nàng một chậu nước lạnh phủ
phàng vậy đi?! Nhìn mấy dòng thư để lại của mẫu thân, Dung Y Phong thật sức muốn
học sói kêu ngao ngao mấy tiếng
“ Đại tỷ,
không sao chứ?!” Mười bốn tuổi Dung Phượng Khanh, có thể nói là kế thừa hết
dung mạo của Dung Phượng Ca, xinh đẹp không từ nào có thể hình dung, nhất cố
khuynh nhân quốc, nhị cố khuynh nhân thành, điển hình cho việc nhiều năm sau sẽ
là một mối ‘họa thủy’ to lớn. Nhìn thấy đại tỷ mà mình vẫn luôn kính trọng vẻ mặt
như ăn hoàng liên, Dung Phượng Khanh thật sự lo lắng à nha
“ Tiểu
Khanh a! đại tỷ thật là khổ mà…” Dung Y Phong khóc không ra nước mắt. Nhìn đại
tỷ khuôn mặt tuấn mỹ vô trù, ánh mắt sắc bén, đôi chân mày tràn ngập khí phách,
mười phần ánh mặt trời sáng lạng thiếu niên lang nhưng vẻ mặt khổ bức nhìn mình,
không hiểu sao Dung Phượng Khanh có cảm giác muốn lùi ra đằng sau, chạy ngay lập
tức. Ta nói đại tỷ nha, người làm ơn đừng có dùng khuôn mặt mười phần y chang của
mẫu thân làm động tác đó được không, thật khiến cho ta cảm giác nổi hết cả da ốc
da gà
“ Tỷ tỷ,
trong thư mẫu thân nói gì vậy…” một nạn nhân nửa sau tiếng kêu la thất thanh của
Dung Phượng Khanh, cũng bò dậy khỏi ổ chăn ấm áp, chạy đến phòng của Dung Y
Phong, xem xét cớ sự ra sao. Dung Phượng Nhan nhìn tỷ tỷ của mình, thật sự là rất
muốn thở dài a
“ Ô…ô..ô mẫu
thân bắt cóc phụ thân, giao hết mọi chuyện cho ta xử lý, Tiểu Khanh, Tiểu Nhan
à, đây chính là bắt trẻ em lao động nha…” Dung Y Phong khổ sở nói. Nàng chỉ mới
mười bảy thôi mà, chỉ mới mười bảy thôi, giờ khắc này phải đang tuổi ăn chơi chứ
sao lại phải gánh vác công việc gia đình chứ, hơn thế nửa gia đình của nàng
cũng đâu có nhỏ nha. Thủ phủ của tam quốc, phải lo lắng đến hàng vạn thuộc hạ,
nàng thật sự muốn đâm đầu chết quách cho xong, nhẫn tâm mẫu thân.
“ Đại tỷ,
chẳng phải có rất nhiều người phụ giúp tỷ làm việc sao, đừng lo lắng…” Dung Phượng
Nhan nhanh chóng an ủi. Dung Y Phong mặt nhăn như trái khổ qua, buồn bực vô
cùng : “ ta đang định sang Hải quốc kiếm một mỹ nhân làm tướng công, như vậy mọi
chuyện phải trì hoãn sao?!”
“ Kỳ thật,
đại tỷ ngươi là đang oán giận mẫu thân khiến cho ngươi bỏ lỡ việc tìm kiếm mỹ
nhân sao?!” Dung Phượng Khanh khóe miệng rút trừu nói
“ Dĩ nhiên
rồi, mục tiêu lớn nhất đời của ta chính là kiếm một nam nhân xinh đẹp hơn phụ
thân, ôn nhu hơn phụ thân để cho ta sủng mà…” Dung Y Phong hợp tình hợp lý nói.
Dung Phượng Khanh cùng Dung Phượng Nhan đầu đầy hắc tuyến. Dung Phượng Nhan lạnh
lạnh nói : “ đại tỷ, ngươi là đang nằm mơ đi”
Dung Phượng
Khanh đưa lên ý kiến : “ đại tỷ, theo ta thấy ngươi cứ tìm một mỹ nữ xinh đẹp về
làm vợ đi, chứ kiếm mỹ nam thì dễ nhưng kiếm nam nhân thuận theo để cho ngươi
ôm thì không có đâu. Dù gì đi nữa, cũng đâu có người nào coi ngươi là nữ nhân,
với lại ta cùng Tiểu Nhan sẽ không kỳ thị ngươi thích nữ nhân đâu”
“ Đúng vậy!!”
Dung Phượng Nhan rất có ăn ý gật đầu
Dung Y
Phong mặt mày tái mét, đệ đệ muội muội này của nàng từ khi nào học xấu rồi : “
ta không có hứng thú với nữ nhân…”
“ Nhưng là,
hôm trước chẳng phải đại tỷ vừa mới đi Hoa lâu đó thôi, nghe nói hoa khôi Hàm
Yên