
đủ vật
vả rồi, phải tự khao thưởng cho mình chứ, chính vì vậy mà mới để lại thư mang
theo Dung Phượng Ca rời nhà, và trình diễn ra màn thất thanh la hét trên
Lại thêm ba
năm nữa trôi qua, Lạc Vân sơn trang sản nghiệp càng phát triển lớn mạnh, đang
tiến quân ở một số nước nhỏ khác, Dung Y Phong cũng ít bận rộn hơn, nhớ đôi phụ
mẫu vô lương tâm của mình, ba năm đi ngao du tứ hải, cũng không quay về một lần,
chỉ một năm tiết trung thu cùng cuối năm với gởi vài món quà về khiến cho Dung
Y Phong từ từ ai oán chuyển sang chết lặng, không mong chờ gì hơn…
Mười bảy tuổi
Dung Phượng Nhan, dung mạo khuynh thành khuynh quốc, cầm kỳ thư họa không gì
không thông, nhất đại tài nữ khiến cho biết bao nhiêu vương công quý tộc ngưỡng
mộ đạp nát cửa ‘cựu nhiếp chính vương’ đến cầu hôn. Mỗi lần nàng bước ra đường,
là hôm đó thế nào cũng có không ít người bị thương a, thì cái tình cảnh chỉ lo
ngắm nhìn mỹ nhân không nhìn đường đi đụng chạm vào nhau dẫn đến sự kiện đổ máu
cũng là thường tình mà thôi. Nhưng tiếc thay mỹ nhân tuy đẹp nhưng là tiêu chuẩn
quá cao cho đến hôm nay vẫn chưa có nam nhân nào lọt vào mắt xanh của Dung Phượng
Nhan cả
Thật ra
Dung Phượng Nhan yêu cầu không có cao lắm, nàng chỉ cần nam nhân đẹp trai bằng
mẫu thân của nàng là đủ rồi, tính tình cứng rắn như mẫu thân là đủ mà dĩ nhiên
cũng đủ sủng nàng như mẫu thân vẫn thường sủng phụ thân. Nhưng là Dung đại mỹ
nhân mỗi một lần điều thở dài ngao ngán, vẫn chưa tìm được lang quân như ý nha
“ Tiểu
Nhan, ngươi yêu cầu có cao quá không?!” Dung Phượng Khanh gặm một trái táo, hỏi.
Dung Phượng Nhan quay đầu nhìn đệ đệ của mình, bĩu môi : “ ta yêu cầu như vậy,
có gì cao đâu chứ?!”
Dung Phượng
Nhan quăng cho vị tỷ tỷ song sinh của mình một cái ánh mắt xem thường, bình thản
nói : “ ngươi cứ tiếp tục nằm mơ đi”
“ Vậy còn
ngươi nha, cô nương nào mới hợp ý nhà ngươi?!” Dung Phượng Nhan cười cười, cười
giống nhất chích hồ ly
“ A?!” Dung
Phượng Khanh một thoáng nhíu mày, tiếp tục gặp một miếng quả táo, thở dài nói :
“ giống mẫu thân là được”
Dung Phượng
Nhan cười, chế giễu : “ ngươi cứ tiếp tục nằm mơ đi”
Hai người
tiếp tục thở dài…..
Xem ra kiếm
cho mình một bạn lữ thích hợp thật là một vấn đề nan giải a, còn nan giải hơn nữa
chính là bị đầu độc mười mấy năm nhìn phụ mẫu của mình ân ân ái ái, tiêu chuẩn
chính là không phải bình thường đâu, lại tiếp tục thở dài….
“ Tiểu
Khanh! Ngươi hạ tiêu chuẩn đi…” Dung Phượng Nhan nói
“ Làm
chi?!” Dung Phượng Khanh bĩu môi : “ ta cũng không thua kém phụ thân, nhất định
cũng sẽ có một nữ nhân như mẫu thân xuất hiện, nếu không có thì ta sẽ không lấy”
Dung Phượng
Nhan chống cằm, gật gật đầu : “ ngươi nói không sai, ta đây cũng được xem là
thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, chả lẽ không kiếm được nam nhân nào xứng đôi với ta
sao?!” hai người ăn ý nở nụ cười, tiếp tục công việc, người thêu hoa kẻ đọc
sách
Một cặp
song sinh tự kỷ a… +_+
Dung Y
Phong lần này sang Hải quốc, không chỉ vì có công việc cần giải quyết mà còn vì
hôn sự của đệ đệ cùng muội muội của mình mà lo lắng. Hai tiểu hài tử ấy yêu cầu
quá cao, mà nàng đã tìm kiếm nhiều năm như vậy sao cho xứng đôi với hai đứa em
yêu quý của mình nhưng vẫn không có người thích hợp cho nên lần này đến vùng đất
được xem là Mỹ nhân quốc này, ngoài sản nghiệp của Lạc Vân chính là tìm muội
phu cùng em dâu tương lai cho hai đứa em đáng yêu của mình
Dung Y
Phong nghĩ vậy, cho nên nhanh chóng giải quyết công việc, cũng may là lượng
công việc không nhiều lắm, lẽ đó mà chỉ hơn năm ngày cũng đã thu xếp ổn thỏa,
Dung Y Phong bắt đầu mục đích tìm kiếm mỹ nhân chi lữ
Này a,
không được quá gầy
Người kia
quá béo
Người kia
quá ngốc…..
Đủ loại mỹ
nam mỹ nữ, Dung Y Phong điều soi mói thật kỷ và đi đến quyết định cuối cùng rằng,
Hải quốc không có mỹ nhân nào nàng vừa ý cả
Thở dài….
Đang định
quay về khách điếm thì cách đó không xa, lao nhao cái trò cường thưởng dân nữ,
Dung Y Phong đang trong tâm trạng không mấy lạc quan lắm cho nên dùng mấy ‘dâm
tặc’ kia làm nơi trút giận, nhanh chóng gọn gàng xử lý đẹp tên công tử nhà giàu
cùng nhóm thuộc hạ huênh hoang, Dung Y Phong đánh đến mức sung sướng cả cõi
lòng, chả cần nội lực chỉ cần chân đấm tay đá cũng đủ khiến cho nhóm người kia
đi không nỗi chỉ lếch về rồi mà cũng chẳng còn sức đe họa Dung Y Phong nữa
Đang định
xoay người đi, thì thanh âm vang lên : “ cô nương, đa tạ!” thanh âm thực sự dễ
nghe, hảo ôn nhu, tựa như gió xuân quất qua mặt, Dung Y Phong quay đầu lại,
nhìn vị ‘mỹ nữ’ được nàng cứu thoát khỏi đám sắc lang kia, mắt còn sáng hơn cả
cái đèn lồng
Bạch y như
tuyết, mi mục như họa, mi gian một nốt chu sa, như là khuynh tẫn nhân thế phồn
hoa…
Rầm rầm… rầm….
Dung Y
Phong cảm giác mình như bị mấy đạo sấm sét đánh trúng, này chính là trong truyền
thuyết nhất kiến chung tình nha. Dung Y Phong trong lòng khóc thét, a..a… nàng
từ khi nào lại có hứng thú với nữ tử vậy, chẳng lẽ Tiểu Nhan nói đúng, nàng nên
tìm một mỹ nữ lấy làm vợ?!
“ Cô
nương?!” Mỹ nhân thanh âm thật là dễ nghe,