
được khi nào nàng vui, khi nào nàng buồn, khi nào nàng khổ sở là đủ rồi
Chỉ cần,
ánh mắt luôn hướng về nàng là đủ rồi…..
Cho nên,
thiếu niên ấy, bình phàm gương mặt lại có chân thật nhất tiếu dung, chân thật
nhất tấm lòng, khiến cho Dung Phượng Nhan rung động
Thiếu niên ấy,
tên gọi Mộ Kỳ Hành
Còn Dung
Phượng Khanh?!
Nhìn đại tỷ
tìm được nam nhân khiến cho đại tỷ rung động, nhìn nhị tỷ cũng tìm cho mình một
người để cho nàng an tâm dựa vào cả đời, Dung Phượng Khanh khẽ mỉm cười
Thật ra, y
không có mong đợi mình có thể kiếm một nữ nhân hoàn mỹ như mẫu thân, y cũng
không có ý định kiếm cho mình một bạn lữ
Bởi vì, y
không muốn liên lụy bất cứ cô nương nào cả
Hàn độc
trong cơ thể y di truyền tự phụ thân, tuy không lấy đi tính mạng của y nhưng y
biết tuổi thọ của mình không cao, như vậy hà cớ gì lại liên lụy cô nương khác
đâu
Sau đại hôn
của hai vị tỷ tỷ mà y yêu kính nhất, Dung Phượng Khanh bắt đầu khăn gói lên đường
chu du thiên hạ, hành y tế thế….
Năm thứ nhất,
y đi khắp Hoàng Thiên, cứu không ít người, thế gian ca tụng y hai tiếng thánh
thủ
Năm thứ
hai, y đến Hàn Thanh, mở ra y quán vì người nghèo xem bệnh bốc thuốc miễn phí,
được không ít người kính trọng
Năm thứ ba,
y đến Băng Lạc tiếp tục hành trình của mình, mỗi lần nhìn thấy gương mặt tươi
sáng khôi phục của bệnh nhân, y như cảm thấy một niềm sung sướng phát ra tự tận
đáy lòng
Mỗi năm đến
tiết trung thu, y sẽ quay về cùng chúng gia đình, cửa ái cuối năm, khí trời xe
lạnh, trên đường hồi Hoàng Thiên, hàn độc bỗng dưng phát tán sớm khiến cho y có
chút trở tay không kịp
Một lần nửa
mở mắt tỉnh dậy, xung quanh phòng ốc đơn giản, có một người nhìn y, lạnh nhạt
nói : “ ngươi tỉnh rồi”
“ Đây là
đâu?!” Y hỏi
“ Ta trên
đường thấy ngươi ngất xỉu cho nên mang về đây?!” người đó nói
“ Cảm ơn
ngươi đã cứu ta, ta gọi Dung Phượng Khanh, tên ngươi là gì?!” Y ôn hòa cười, cảm
thấy hàn độc trong cơ thể bị áp chế đi rất nhiều không khỏi kinh ngạc, Dung ông
cố nói, hàn độc cũng không phải là độc, không thể tận gốc, cũng chỉ di truyền từ
đời này sang đời khác mà thôi. Phụ thân năm xưa bị hỏa diễm tổn hại Dung ông cố
phải dùng hàn băng ngàn năm mới trị được nhưng hậu quả là hàn độc tồn tại trong
người khiến cho cơ thể suy yếu, không sống lâu, hơn thế nữa từng vì mẫu thân nhảy
vào hàn đầm, lượng hàn độc càng nhân cao thập bội, giờ lại di truyền sang ta.
Nghe nói,
có thể trị được hàn độc, cũng chỉ có người luyện chí cực dương công lực mới có
thể hóa giải được, nhưng loại võ công này từ ba trăm năm trước đã biệt tích khỏi
võ lâm
“ Nga!
Ngươi là cái kia ngốc ngốc thần y?!” người kia nhìn Dung Phượng Khanh lạnh lạnh
nói, thanh âm không ra cảm xúc : “ ta gọi Tiêu Đạm Vân”
“ Ngốc ngốc
thần y?!” Dung Phượng Khanh ngơ ngác hỏi lại
“ Chính
mình lo không xong lại chạy đi khắp nơi vì người khác chữa bệnh?! Không ngốc gọi
là gì?!” Người kia cười nhạt, nói xong bước ra ngoài, để lại Dung Phượng Khanh
đứng người
Y như có cảm
giác mình là người nhiều chuyện nha..!!!
Nhưng là,
Dung Phượng Khanh phát hiện
Người kia
tuy bề ngoài lạnh nhạt, có thể nói là lạnh lùng nhưng đối y đặc biệt cẩn thận
cùng ôn nhu
Người kia
đôi lúc trào phúng y nhưng có ai đó đụng chạm đến y sẽ nhảy lên đánh cho kẻ đó
kêu cha gọi mẹ
Người kia
nhìn như vô tâm vô phế nhưng kỳ thật dường như…. Từ đầu đến cuối ánh mắt chẳng
bao giờ rời khỏi y
Dung Phượng
Khanh khó hiểu nhưng là không hiểu sao, khỏa tâm hai mươi năm yên lặng, chợt gợn
sóng….
Người kia
gương mặt lãnh tuấn, đuôi lông mày khóe mắt tràn đầy sắc bén, đôi con ngươi đạm
mạc và bạc môi rất mỏng, hồng nhạt lúc nào cũng mím lại, như là vẻ mặt không
kiên nhẫn
Từ khi nào
y cũng chú ý đến người kia như vậy?!
Y… động
tâm?! Với một …. nam nhân?!
A, không phải
đâu, y chưa từng có ý định cùng nam nhân vượt qua cả đời nha
Nhưng là….
Nếu như đó
là người kia…
Dung Phượng
Khanh thất thần nhìn Tiêu Đạm Vân
Năm nay y
không có về đoàn tụ cùng gia đình, đại tỷ gởi thư một thoáng không vui nhưng
không trách móc gì y. Thời điểm tết đoàn viên cùng gia đình, y lại cùng người
này, cũng chả hiểu làm sao y cùng người này lại ở chúng suốt ba tháng nay
Người kia
nói vì y chữa bệnh
Người kia
nói, chí cực dương võ công tên gọi Hỏa cực mà người kia chính là người duy nhất
kế thừa loại võ công này
Y hỏi vì
sao lại muốn chữa trị cho y, hao tổn công lực không phải ít, chỉ vì nhấc tay
chi lao
Người kia
không nói
Thời gian
thật mau, đảo mắt lại qua nửa năm, hàn độc trong người y đã giảm bớt chỉ còn một
nửa, mấy năm nay chịu hàn độc hành hạ khiến cho y không khỏi vui sướng
“ Tiêu Đạm
Vân! Cảm ơn ngươi” y chân thành nói
Người kia
ngước mắt nhìn y, thật sâu…
Y bối rối
“ Dung Phượng
Khanh….”
“ Ân?!”
“ Ta thích
ngươi”
“ A?!” y
kinh ngạc, há hốc mồm, không hiểu sao lại cảm thấy vui sướng
“ Ta… là
nam nhân…” y nhỏ giọng nói
“ Ta đương
nhiên biết”
“ Ngươi…
cũng là nam nhân….”
Người kia
im lặng một lát, mới thở dài nói : “ ta là nữ nhân”. Cảm giác nghiến răng nghiến
lợi hươn