
rất là ưng ý tỷ tỷ mà…” Dung Phượng Khanh nói ra sự thật
“ Phi,
phi..!! đó là ta coi nàng ấy như tri kỷ…” Dung Y Phong hoàn toàn phủ nhận,
nhanh chóng chuyển sang đề tài khác nếu không nàng sẽ điên mất với hai đứa em
tràn đầy tư tưởng kỳ quái này : “ Tiểu Khanh a, Tiểu Nhan a… chúng ta là thân
nhân đúng không”
Dung Phượng
Khanh cùng Dung Phượng Nhan gật đầu
Dung Y
Phong cười hắc hắc : “ cho nên phải giúp đỡ lẫn nhau thôi”
Hai người
kia tiếp tục gật đầu
“ Cho nên
hai người phải giúp ta …” Dung Y Phong cười đến giảo hoạt
“ Cái kia,
đại tỷ….” Dung Phượng Nhan nuốt một ngụm nước miếng, nói : “ ta quên mất còn có
vài việc chưa làm, ta phải đi thôi”. Nói xong nhanh như cắt dùng khinh công chạy
ra ngoài. Dung Phượng Nhan mấy năm nay, đắc ý nhất chính là khinh công, được
chân truyền của thiên hạ đệ nhất thần thâu, hơn thế nữa nàng cũng không có hứng
thú học võ cho nên cũng chỉ học khinh công phòng vệ mà thôi. Hôm nay khinh công
thật sự phát huy khiến cho nàng thoát khỏi ma trảo của đại tỷ nha. Nói giỡn,
nàng thật sự yêu ngày tháng rảnh rang bình yên lắm, hoàn toàn không có hứng thú
cùng đại tỷ giúp sức quản lý mấy công việc kia đâu
Nhìn Dung
Phượng Nhan chạy còn nhanh hơn thỏ, Dung Phượng Khanh âm thầm nghiến răng nghiến
lợi. Y từ nhỏ thể yếu không thể học võ cho nên cũng chả có khinh công cao như
Dung Phượng Nhan cho nên cũng chỉ dùng chiêu duy nhất của mình, đôi mắt to tròn
ngời sáng, long lanh, cái miệng ủy ủy khuất khuất xứng với dung nhan kia thật sự
khiến cho mọi người nhìn thấy hận không thể vì y ra sức phấn đấu nha : “ tỷ tỷ,
ta mệt mỏi muốn quay về phòng ngủ”
Dung Y
Phong nhìn đệ đệ từ nhỏ bị mình phủng trong tay sợ rớt, hàm trong miệng sợ hóa,
vẻ mặt tràn đầy ủy khuất kia nhìn mình, làm sao có thể nhẫn tâm nhìn đệ đệ thay
mình xử lý những công việc mệt mỏi kia đâu, cảm giác áy này tràn đầy, Dung Y
Phong cười ôn nhu, xoa đầu Dung Phượng Khanh : “ Khanh Nhi! Đừng lo lắng, về
phòng nghỉ đi, có tỷ tỷ ở đây, dù thiên có sụp xuống tỷ tỷ cũng thay ngươi chống
đỡ”
Đạt thành đại
kế, Dung Phượng Khanh hí hửng chạy về phòng, trong lòng âm thầm vui vẻ, cái gì
là khinh công, võ công chứ, chỉ cần y một cái nhăn mày là dễ dàng thu phục
thôi, Đây chính là trong truyền thuyết thắng kế chiến đứng đầu, Mỹ nhân kế đâu
^^
Dung Y
Phong lắc đầu cười khẽ, hai hài tử này bắt đầu học xấu rồi đó, thở dài quay vào
trong, bắt đầu xử lý sổ sách. Từ ba năm trước mẫu thân cũng đã cho nàng bắt đầu
xử lý công việc rồi, lần này đây chỉ muốn trêu đùa chút hai đứa em của mình
thôi. Năm nay nghe nói phía Bắc gặp hạn hán, phụ thân kéo mẫu thân đến đó để
phát lương thực đi. Phụ thân quanh năm suốt tháng giúp đỡ người khách, hàng
tháng điều lên chùa thắp hương cầu phúc, nàng điều biết là thay mẫu thân tích đức
Mẫu thân
thường nói, là một người đứng đầu, không cần phải biết hết tất cả, chỉ cần biết
cách dùng người là được rồi, một người dù có ba đầu sáu tay cũng chả thể làm
nhiều việc được, chỉ có thể dùng người một cách xuất sắc nhất mới có thể đảm
đương hết mọi chuyện, nắm trong tầm tay. Thu phục lòng người, trấn an lòng người,
cũng như biết cách chèn ép thuộc hạ khiến cho họ bán mạng vì mình lại không
chút câu oán giận hơn thế nữa còn rất vui vẻ giúp ta kiếm tiền. Hơn mười năm
nay, thủ đoạn đó của mẫu thân, Dung Y Phong nàng đã học không ít, lại càng làm
một cách nhuần nhuyễn vô cùng.
Mười bảy tuổi,
Dung Y Phong có thể đảm đương một phía, chỉ tay điểm giang sơn, nắm trên tay
quyền lực khiến cho nàng mới đầu không khỏi có chút lâng lâng nhưng là ‘quyền lực
càng cao trách nhiệm càng lớn’ câu nói đó của mẫu thân không ngừng nhắc nhở
nàng khiến cho Dung Y Phong, tránh không ít những sai phạm của thiếu niên thường
tình
Không phải
là chưa từng có thất bại, Dung Y Phong đã từng không ít lần thất bại cùng nản
chí nhưng là mỗi một lần như vậy, chỉ cần nghĩ việc cúi đầu chịu thua, nàng
không cam tâm, một lần rồi một lần ý chí sục sôi, nhiệt huyết, can đảm cùng kiệt
ngạo bất tuân. Mười bảy tuổi Dung Y Phong thực sự ngày càng lóa mắt quang hoa,
càng khiến cho người ta cảm giác nhìn từ xa ngưỡng mộ
Mười bảy tuổi,
thiếu đi thiếu niên xúc động, làm việc hơn vài phần ổn trọng, vẻ mặt lúc nào
cũng ôn hòa cười như gió xuân nhưng làm việc không hề ướt át bẩn thỉu, nhanh
chóng quyết đoán, cũng như thủ đoạn lãnh khốc không thua gì mẫu thân của nàng,
không ít thuộc hạ của Lạc Khanh Nhan âm thầm thán thưởng, hài tử này sinh ra
chính là kế thừa toàn bộ sự nghiệp của Lạc Khanh Nhan a, sẽ khiến cho nó ngày
càng phát dương quang đại, tin tưởng sẽ không thua gì Lạc Khanh Nhan chấp chưởng,
cho nên mười bảy tuổi Dung Y Phong từ thiếu chủ lên địa vị chủ thượng, không ai
có một câu phản đối. Dám sao?! đừng nhìn nàng lúc nào cũng hi ha cười nhưng chết
dưới tay nàng lúc nào còn không biết đâu, điển hình loại người tiếu lý tàng đao
mà.
Cuối cùng
cũng có thể giao hết mọi chuyện cho Dung Y Phong, Lạc Khanh Nhan hoàn toàn phủi
tay cùng mỹ nhân phu quân của mình đi chơi đi thôi, mấy năm nay nàng cũng