
không
biết bao nhiêu vị lão thần phải cúi đầu kính sợ
Như là,…..
Tể tướng phủ
Hai hắc y
nhân kèm them một lão đạo sĩ, trông tuổi đã khá cao, mái tóc trắng bạc phơ,
nhưng giờ khắc này trông lão thật tiêu điều, chỉ có điều nét mặt bình thản của
lão che đi tất cả. Hai hắc y nhân mang lão vào một tiểu đình
Nếu hỏi bất
cứ hạ nhân nào trong tể tưởng phủ, thì từ trẻ nít ba tuổi cũng biết, vị mặt lạnh
tể tướng nổi tiếng đương thời, không có bất cứ hứng thú với cái gì duy độc Lê
hoa. Đúng vậy, thừa tướng yêu hoa, yêu đến si cuồng
Cả hàng
ngàn gốc cổ thụ Lê hoa bao bọc khắp trong tể tướng phủ, lãnh hương tràn ngập, sắc
trắng thánh khiết dịu dàng
Trong đình,
đứng một người
Hồng y rực
lửa, xoay lưng lại ba người, tà áo nhè nhẹ bay trong gió, vóc dáng cao gầy, một
đầu ô phát đen như mực và….. cả bóng lưng tịch mịch bất giác khiến cho người ta
nhói lòng kia nữa….
Hai hắc y
nhân thả ra lão đạo sĩ, lão đạo sĩ bình thản sửa sang lại quần áo, chắp tay cúi
chào, thanh âm từ tốn : “ không biết lão đạo đã đắc tội gì với thừa tướng lại
cho nhiều người đến ‘thỉnh’ lão đạo này như vậy!” lão đạo sĩ âm thầm giận dữ,
suốt ba năm trời, chưa có ngày nào là ngài không thôi chạy trốn khỏi ma trảo của
vị lạ mặt thừa tướng này, như là mèo vờn chuột, sống không được, chết cũng
không xong khiến cho ngài phát điên
Hồng y nhân
bật cười, thanh âm khản đặc, trầm thấp từ tính, xoay đầu lại nhìn lão đạo sĩ,
đôi con ngươi tĩnh mịch không chút gợn sóng như là nhiều năm về trước, cũng đã
từng có người nhìn lão như vậy. Lão đạo sĩ giật thót mình, không hiểu sao một cổ
sợ hãi lan tràn tứ chi bách hải, lão lắp bắp : “ ngươi…. Ngươi…..”
“ Ta đã từng
nói, ta sẽ trả thù…. Mười năm rồi, đã mười năm….” hồng y nhân cười nhạt, thanh
âm khàn khàn không giống như của một người trẻ tuổi, giống như là… tang thương
qua mấy đời rồi. Không sai, mười năm về trước, cái đêm hôm ấy, một mình dưới
mưa rời khỏi Lạc Phủ, u uất trong lòng, bệnh nặng suốt ba tháng, từ đó về sau,
cổ họng có vấn đề, thanh âm trong trẻo của tuổi thiếu niên cũng đã hóa thành tiếng
khản đặc trầm thấp, khó nghe vô cùng
Mười năm
này, sức cùng lực kiệt, mới đến vị trí ngày hôm nay, cũng chỉ vì thực hiện lời
nói lúc trước
Những ai hại
đến hắn, một kẻ nàng cũng tuyệt đối không tha!!
Vươn ra bàn
tay, Lạc Khanh Nhan giương mắt nhìn lão đạo trưởng, thanh âm lạnh lùng : “
nguyên đan của hắn?!” lão đạo sĩ đến bây giờ mới sực tỉnh lại, mười năm về trước,
thiếu niên đó, bạch y lãnh đạm, ký ức tưởng chừng đã phủ mờ nay chợt gặp lại
đòi món nợ năm xưa, lão đạo sĩ nhìn Lạc Khanh Nhan, thanh âm già nua, tràn đầy
bất lực : “ ta… ta….”
Nguyên đan
đó, lão đã nuốt rồi, nếu muốn lấy ra trừ phi lão phải chết… càng nghĩ càng cảm
thấy run sợ, cứ tưởng có được nguyên đan ngàn năm kia, lão sẽ đắc đạo thành
tiên, không hiểu sao đã mười năm rồi, con đường tu luyện của lão không có bao
nhiêu tiến triển, nay gặp phải thiếu niên năm xưa, giờ đã là quyền khuynh hoàng
triều, lão có thể chạy thoát sao?! nghĩ đến đây, lão đạo sĩ bỗng nhiên tuyệt vọng
hơn bao giờ hết
“ Không
có?!” Lạc Khanh Nhan gầm khẽ, đứng dậy lại gần lão đạo sĩ, năm ngón tay gầy lại
chứa sức mạnh kinh người như muốn bóp nát xương vai của lão, lão đạo sĩ đau đớn
rên khẽ. Mâu quang băng lãnh, ngàn năm phi tuyết nhìn lão, môi khẽ nhếch lên,
tiếu dung thị huyết : “ ngươi đã nuốt nó rồi?!”
“ Ha hả….
lão đạo sĩ, lúc trước ngươi thiêu hắn, bây giờ ta sẽ cho ngươi nếm thử cảm giác
đó” Lạc Khanh Nhan bật cười sang sảng, vung tay ra lệnh, hai hắc y nhân mang gã
đạo sĩ đến một góc khu vườn. Nơi nay đã được chuẩn bị kỹ lưỡng à nha, củi khô
chất thành một đống, có lẽ như mớ củi khô nát này đã được chuẩn bị từ rất lâu rồi
“ Ngươi biết
không, mỗi một năm, chính ta ta sẽ đi lấy từng đoạn cây khô này về, mỗi một lần
nhặt nó, ta hận không thể giết ngươi trăm lần vạn lần, khiến cho ngươi vĩnh viễn
không thể siêu sinh, chỉ có thể là một lũ cô hồn quanh quẩn trong thế gian này.
Mười năm oán hận a….” thật nhẹ nhàng, bình thản, như là kể chuyện thường tình,
thanh âm khàn khàn từ tính, tựa như lời thủ thỉ, bàn tay chạm vào đống củi khô,
Lạc Khanh Nhan từ tốn nói
“ Lão… lão
năm xưa cũng là bị người xúi dục, ngài… ngài… để cho lão một mạng a” đến giờ khắc
này rồi thì lão đạo sĩ không còn bình thản được nữa mà khóc thét lên, lão nói :
“ lão đạo vốn cũng không rõ gốc thụ ngàn năm ấy, một ngày tam tiểu thư của Lạc
phủ đến tìm tại hạ nói rằng sẽ giúp tại hạ lấy được nguyên đan của yêu thụ, nhất
thời nảy lòng tham cho nên…. Tướng gia tha mạng a…”
“ Ngươi nói
cái gì, lặp lại lần nữa….” Lạc Khanh Nhan nắm lấy cổ cáo của lão hòa thượng,
quát khẽ
“ Đúng vậy!
mười năm trước, tam tiểu thư Lạc Mộ Tích vô duyên vô cớ đến gặp lão đạo, nói rằng
trong phủ có yêu ma, lão đạo đã lén đến thử, vốn không có yêu ma chỉ có một gốc
lê thụ tu ngàn năm, tích đầy linh khí của trời đất, tam tiểu thư nói yêu thụ đó
cùng… cùng tướng gia, âm mưu dọa nạt tiểu thư, cho nên tiểu thư phải báo thù,
chính vì thế… vì thế lão đạo cho tam