
Như vậy,
sao lại làm hại đến nữ nhi của ngài chứ, Liễu phu nhân?!….”
“ Lão gia,
phu nhân! Yêu thụ xưa nay có khả năng mê hoặc lòng người, nói không chừng vị tiểu
công tử này cũng bị nó mê hoặc rồi, nếu như không hủy e rằng người trong phủ, lần
lượt sẽ bị nó…” lão đạo trưởng thở dài, nhìn Lạc Khanh Nhan, rồi quay sang nói
với Lạc Vũ Anh cùng Liễu Nhàn
“ Câm miệng,
lão đạo sĩ đáng chết, là ngươi ham nguyên đan ngàn năm của hắn, cho nên mới bày
kế hãm hại đúng không?!” Lạc Khanh Nhan tức giận nói, đừng tưởng là nàng không
rõ, với một kẻ tâm thuần xích tử như hắn, nguyên đan ngàn năm tu luyện thiên
linh địa khí mà thành chính là báu vật vô giá, bất cứ kẻ tu đạo nào cũng muốn
có. Vị đạo sĩ lúc trước đến đây đã từng nói với nàng như vậy, nếu như nguyên
đan bị hủy nhất định hồn siêu phách tán, vĩnh viễn không thể luân hồi. Nghĩ đến
đây, Lạc Khanh Nhan ánh mắt tràn đấy phẫn nộ nhìn lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ bị chọc
trúng tâm sự, không giận phản cười, cười rất chi là hiền từ : “ vị tiểu công tử
này đã nhầm, lão đạo xưa nay giang hồ hành tẩu, giúp người vô số, tuyệt không
có ý hại ai bao giờ”
“ Khanh
Nhan, đừng vô lễ….!!” Lạc Vũ Anh quát khẽ, sau đó cúi đầu hành lễ với lão đạo
sĩ, nói : “ đạo trưởng đừng giận, xin mời đạo trưởng về phòng nghỉ ngơi, ba
ngày sau xin cứu lấy tính mạng của nữ nhi tại hạ”. Liễu Nhàn nghe vậy, thở phào
nhẹ nhõm, mà lão đạo trưởng chỉ ôn hòa mỉm cười gật đầu. Liễu Nhàn đưa lão đạo
trưởng đến biệt viện khách phòng khác.
“ Lạc Vũ
Anh…” Lạc Khanh Nhan gầm lên, thanh âm tràn đầy oán giận, phẫn nộ cùng….. hận…
“ Khanh
Nhan, đừng nói nữa, chỉ là một gốc yêu thụ mà thôi, nếu con muốn ta sẽ cho người
tìm về nhiều hơn nữa…” Lạc Vũ Anh thở dài nói
“ Ta không
cần, ta chỉ cần hắn…” Lạc Khanh Nhan giận dữ nói : “ ta xưa nay chưa từng quan
tâm ngài thiên vị ai, nhưng lần này ngài chính là vì nữ nhi của ngài muốn ta chết
có phải hay không?! Đừng quên lời hứa của ngài đối với mẫu thân của ta, Lạc Vũ
Anh! Mẫu thân của ta chưa từng nợ ngài, là ngài nợ mẫu thân của ta, ngài có hiểu?!”
Lạc Khanh
Nhan cảm thấy như có cái gì đó, tràn đầy trong lồng ngực khó thở đến phát điên,
phát tiết mọi tức giận trong lòng
“ Bảy năm,
bảy năm ta ở trong phủ, ngài đến gặp ta được mấy lần?!”
“ Bảy năm,
ngài có mấy lần nói chuyện với ta?!”
“ Bảy năm,
ngài có từng nhớ đến ngài cũng có một nữ nhi khác là ta hay không?!”
Lạc Khanh
Nhan bật cười, bật cười đến chua chát
“ Ta đã nói,
ta… sẽ không thừa nhận ngài là phụ thân của ta…”
“ Ha hả…,
nhưng là ta…. Cũng sẽ đau lòng đấy…….”
Lấy trong
lòng một túi gấm đỏ đưa ném cho Lạc Vũ Anh, Lạc Khanh Nhan khe khẽ cười, cười rất
nhẹ, thanh âm từ giận dữ chuyển sang nhẹ hẫng, bình thản đến kì lạ
“ Năm đó, mẫu
thân của ta tuy không thể nói là võ công xuất chúng nhưng cũng thuộc hạng cao
thủ, há có thể dễ dàng cùng ngài mà không thể phản kháng?! Là mẫu thân của ta
cam tâm tình nguyện dùng thân mình giải độc cho ngài….”
“ Yêu Mị!
thiên hạ đệ tam kỳ độc, chỉ có thể hợp hoan mới có thể giải, nhưng độc lại chuyển
sang người cùng mình ….”
“ Độc của
ngài chuyển sang mẫu thân ta, như vậy…. ngài yên ấm hạnh phúc bên hiền thê của
mình tám năm, mẫu thân của ta lặng yên chịu độc dược hành hạ tám năm, không hối
không oán….”
“ Lạc Vũ
Anh, đến cuối cùng…. Là ngài phụ mẫu thân của ta, là ngài… có lỗi với mẫu thân
của ta, là ngài… nợ mẫu thân của ta, một đời….”
Lạc Vũ Anh,
bàn tay run rẫy mở túi gấm đỏ, lấy ra trong đó một bức thư, một nửa mảnh ngọc bội
Gặp nhau là
duyên
Yêu nhau là
nợ
Tình thâm
duyên thiển
Còn lại
cũng là day dứt không nguôi
Vũ Anh, Thiếp
rốt cuộc muốn hỏi chàng có còn nhớ hay không dưới tán Lê hoa năm ấy, tính vật định
tình, kết nối tơ hồng, duy nguyện cùng quân sinh đồng sàng tử cùng huyệt, cuộc
đời này bất ly bất khí…..
Chẳng biết
khi nào, lệ nhòa nơi khóe mắt, những giọt nước mắt nóng hổi muộn màng vô thanh
vô tức rơi, ướt đẩm lá thư người gởi…..
Bàn tay run
rẫy nắm chặt lấy nửa mảnh ngọc bội kia, tay kia lấy mảnh miếng nửa ngọc còn lại
kia từ trên cổ xuống, ghép lại thành một vòng ngọc chỉnh thể….
Năm tháng
thoi đưa, cuốn trôi đi bao ký ức, nay chợt ùa về, tan thành từng mảnh nhỏ, tựa
như từng mảnh dao sắc lẹm đâm vào trong đầu của y, khắc cốt minh tâm chính là
đau đớn tột cùng….
Khi thiếu
niên, kiệt ngạo bất tuân, coi mình là lớn nhất vô tình đắc tội mới người, bị
người đuổi giết, tính mạng hiểm nguy là lúc, chợt xuất hiện bóng giáng y nhân.
Hồng y rực lửa, kiêu ngạo như mẫu đơn, bướng bỉnh nghịch ngợm nhưng võ công hơn
người, cứu y khỏi họa sát thân
Từ đó kết bạn
đồng hành, cùng vào giang hồ, như là bằng hữu như là…. yêu nhân
Mười bảy tuổi,
tình đầu non nớt, cũng là đơn thuần nhất, đậm sâu nhất….
Y nhân mất
tích, thiếu niên nổi điên tìm kết, kết cục cũng là bị thương mất trí nhớ..
Cho đến khi
y nhân quay lại tìm người yêu, mới hay người xưa đã quên đi tất cả, hạnh phúc mới
đã có…
Dung Tố Y
khi đó, kiên cường không cúi đầu trước bất cứ ai, đã khóc…
Duy nhất một
giọt nước mắt, lại thắt ch