
n nhất định phải chờ Phượng Ca đó….
Nhan Nhan….
Nhan
Nhan……….
Văng vẳng
bên tai, là đồng âm của hắn, mềm mại thanh lãnh như là tiếng chuông gió, thật
là dễ nghe biết mấy…..
Hai tháng,
không còn bóng dáng Lam y nhân, đứng dưới gốc Lê Hoa để đợi một người
Hai tháng,
không còn tiếng nói chuyện, thầm thì nho nhỏ, và cả tiếng cười hòa tan trong
gió trong biệt viện hẻo lánh kia….
Nhưng là….
Hai tháng
này, vẫn có một bạch y nhân, lẳng lặng đứng dưới gốc Lê hoa, vươn tay chạm vào
thân cây, khẽ cười, nói nhỏ
Hai tháng
này, Lạc Khanh Nhan vẫn điều điều đến nơi hai người gặp mặt, bình thản ngồi đó,
tựa đầu vào gốc Lê Hoa, như đợi ai đó quay về….
Bức tranh ấy
thật đẹp, quá đẹp đẽ….
Hà cớ gì, lại
đốt cháy nó đâu……
Tam tiểu
thư đột ngột bệnh nặng, hết thuốc chữa chỉ còn chờ chết, không khí Lạc phủ bỗng
dưng u ám bao trùm, chuyện xảy ra quá mức đột ngột, Lạc Mộ Tích bỗng dưng sau một
đêm tỉnh dậy ngơ ngơ ngẩn ngẩn như là người không có linh hồn, ba hôm sau sốt
cao rồi hôn mê, danh y nào đến cũng chỉ lắc đầu thở dài…..
Lạc Vũ Anh,
ngắn ngủn chỉ mấy đêm thôi, tóc đã trắng nhiều hơn…
Liễu Nhàn,
đã khóc sưng mắt cả rồi…..
Hai vị
huynh trưởng của Lạc Mộ Tích, đi khắp nơi tìm kiếm danh y chữa trị cho em gái
mình, nhưng tất cả dường như là vô ích
Cho đến
khi, cho một vị đạo trưởng già nua, đi đến Lạc phủ, nói rằng trong phủ có yêu
khí, quấn quanh tam tiểu thư, chính vì vậy mới bỗng dưng bệnh nặng không dứt, nếu
như không nhanh chóng chữa trị nhất định mạng vong
Nửa tin nửa
không, nhưng dù gì đã hết cách rồi, Lạc Vũ Anh mời vị đạo trưởng đó vào phủ, đạo
trưởng dạo quanh khắp phủ, cuối cùng dừng lại biệt viện của Lạc Khanh Nhan…
Nhìn gốc Lê
thụ ngàn năm tuổi, xum xuê cành lá, hoa lê trắng muốt nở rộ, lãnh hương quanh
quẩn khắp nơi, vị đạo sĩ già nua nở nụ cười, đôi con ngươi tràn đầy quang mang
tham lam, nhưng tất cả liễm đi, chỉ con lại ánh mắt hiền từ, như là phổ độ
chúng sinh
Đạo trưởng
nói : “ gốc Lê thụ này, ngàn năm tuổi đã hóa thành yêu, chính là nguyên nhân
gây ra bệnh của tam tiểu thư, muốn cứu người phải phong ấn cây này, và đốt đi,
như thế bệnh tức khắc sẽ khỏi”
Ái nữ sốt
ruột, phu thê Lạc Vũ Anh không nói hai lời gật đầu đồng ý, để cứu mạng nữ nhi
dù là khuynh bại gia nghiệp bọn họ cũng sẵn sàng huống chi chỉ là đốt gốc lê
hoa vô dụng này?! đạo trưởng vuốt râu, mỉm cười gật đầu, nói : “ vậy thì, sau
ba hôm nữa, đúng lúc trăng non, là khi linh lực của yêu thụ này yếu nhất, tại hạ
sẽ phong ấn nó….”
“ Làm phiền
đạo….” Lạc Vũ Anh chưa nói hết lời, thì bỗng một giọng nói xen vào, tràn đầy lạnh
lùng : “ không được..!!”
“ Khanh
Nhan, sao con lại ra đây?!” Lạc Vũ Anh kinh ngạc nhìn Lạc Khanh Nhan, nữ hài tử
này xưa nay đối với bọn họ vốn lãnh đạm như người dưng, đối y cũng chẳng khác
nào người lạ, cũng ít khi mở miệng nói với y điều gì, đột ngột lại xuất hiện
xen vào, không khỏi khiến cho Lạc Vũ Anh kinh ngạc
Lạc Khanh
Nhan vừa đến nơi, chính là nghe cuộc trò chuyện này, không khỏi kinh hoảng cùng
giận dữ, mới xen vào. Nhìn lão đạo trưởng, lại quay sang nhìn Lạc Vũ Anh, thanh
âm gằn từng tiếng : “ gốc Lê hoa này là của ta, không ai có thể động đến, nếu
muốn hủy nó, trước hết bước qua xác của ta….”
Lạc Vũ Anh
cùng Liễu Nhàn sững sốt, lắp bắp kinh hãi. Lạc Vũ Anh bèn khuyên giải : “ Khanh
Nhan, chuyện này có quan hệ đến tính mạng của tỷ tỷ, con đừng hồ nháo”. Không
hiểu sao, đối diện với ánh mắt lãnh đạm của nữ hài tử, Lạc Vũ Anh không thể lớn
tiếng được, có lẽ là… áy náy!!
“ Đúng vậy,
Khanh Nhan! mặc dù thường ngày hai đứa không hòa thuận nhưng nay Tích Nhi đang
nguy hiểm đến tính mạng a…” Liễu Nhàn cũng xen vào
“ Hừ, ta
không có tỷ tỷ, từ xưa đến nay trong phủ vẫn yên ổn, hà cớ gì chuyện này xảy ra
lại đổ tội cho gốc Lê hoa này chứ?!” Lạc Khanh Nhan trào phúng cười, đôi con
ngươi sắc bén nhìn về phía lão đạo trưởng, rồi lãnh đạm nhìn sang Lạc Vũ Anh,
bình tĩnh nói : “ ngài đã từng nói với ta, trong biệt viện này, mọi thứ điều là
của ta, không phải sao?! gốc Lê hoa này cũng vậy, ngài có thể hủy bất cứ cái gì
tuyệt đối không được đụng đến nó, nếu không dù có chết ta cũng không bao giờ
tha cho ngài, Lạc Vũ Anh!!”
Này…. Lạc
Vũ Anh khó xử, vì bù đắp áy náy đối với đứa bé này, ngài đã hứa như thế, nhưng
là…..
“ Lão gia,
chẳng lẽ ngài đành lòng nhìn nữ nhi của chúng ta chết thảm sao?!” Liễu Nhàn thấy
Lạc Vũ Anh do dự, khóc thét lên, thanh âm tràn đầy phẫn nộ, oán hận nhìn Lạc
Khanh Nhan, nàng nói : “ ta ngày thường cũng không khó xử ngươi, dù Tích Nhi
đôi lúc nghịch ngợm làm bị thương ngươi, ta điều răng dạy nó….. ngươi, ngươi
sao lại nhẫn tâm nhìn Tích nhi của ta tử kia chứ, chỉ là gốc lê thụ thôi mà, nếu
ngươi muốn ta sẽ cho ngươi trăm ngàn gốc cây, đừng làm khó chúng ta….”
Lạc Khanh
Nhan yên lặng nhìn Liễu Nhàn, đôi con ngươi tĩnh mịch không chút gợn sóng, mãi
một lúc sau, nàng mới nở nụ cười : “ hắn…. chỉ là một gốc lê thụ ngàn năm, đơn
thuần vô hại xưa nay chưa từng làm hại đến ai, ngay cả một con kiến cũng không
nở ra tay…..”
“