
Thanh Diêu, lưu danh sử sách, để tiếng thơm
muôn đời
“ Nhiếp
chính vương, có thiệp mời ngài đến Túy Lâu…” một gã sai vặt cung kính đưa lên
thiệp đỏ cho Lạc Khanh Nhan, Lạc Khanh Nhan đang xử lý một số công việc, không
ngẩng đầu lên, chỉ nhàn nhạt đáp lại : “ cứ để đó”. Gã sai vặt để thiệp mời
trên bàn, sau đó khom người lui ra ngoài
Khi công việc
xử lí gần hết, trời cũng đã bắt đầu tối, khi này Lạc Khanh Nhan mới nhớ đến thiệp
mời trên bàn, bèn mở ra xem, đôi chân mày chau lại, ánh mắt trầm xuống, chợt
lóe sát khí nhưng rất nhanh liễm đi….
Đầu ngón
tay thay phiên nhau gõ trên bàn, tạo nên những thanh âm lốc cốc trong không
gian tĩnh lặng lúc này đây, thực sự chói tai. Mãi một lát sau, Lạc Khanh Nhan mới
đứng dậy, bước ra ngoài
Ân oán lúc
trước, cũng phải nên giải quyết….
Túy Tiên
lâu, thiên hạ đệ nhất lâu, cũng là một trong những sản nghiệp của Lạc Vân sơn
trang
Âu Dương
Liên ngồi trong gian phòng thanh nhã, yên lặng thưởng thức rượu, tâm tình nôn
nóng, dần dần chuyển sang tĩnh lặng như nước, không chút gợn sóng. Y đã ngồi ở
đây chờ đợi, cũng hơn bốn canh giờ rồi, chờ thêm một lát nữa cũng không hề gì,
nếu nàng không đến thì y sẽ đích thân đến gặp, cũng là như nhau cả thôi
Khẽ nhắm mắt,
Âu Dương Liên nhớ lại khoảng thời gian y là Mạc Ly, lúc nào cũng như một cái
bóng đi bên cạnh nàng, bây giờ nghĩ lại y chưa bao giờ đứng ở phía sau nàng là
vì nàng chưa bao giờ tin tưởng y đi. Nhiều lúc, Âu Dương Liên thầm nghĩ, nếu
như y mãi mãi không bao giờ nhớ lại, có chăng… y vẫn mãi là ảnh vệ của nàng, đứng
bên cạnh nàng, sau lưng bảo vệ nàng, dù…. không có được nhưng cả đời có thể dõi
theo bóng lưng đó….
Cánh cửa mở
ra, Âu Dương Liên mở mắt
Thân hình
thon dài, rất gầy, tử y bào huyền bí
Một đầu tóc
đen như mực thúc cao bởi một thanh ngọc trâm
Khuôn mặt
quen thuộc lãnh khốc, tuấn mỹ bức người
Khóe môi đạm
đạm tiếu dung nhợt nhạt như cười như trêu cợt
Đôi hoa đào
mắt, thanh lãnh trong suốt, không chút cảm tình. Lúc trước tràn đầy ánh sáng lấp
lãnh hữu thần thì giờ khắc này đây, tất cả liễm đi, chỉ còn lại… hai chữ đạm mạc
“ Nàng đã đến
rồi!” Y bình thản cười, giơ lên ly rượu, làm tư thế kính, rồi một ngụm uống hết.
Lạc Khanh Nhan ngồi xuống đối diện cùng y, sắc mặt lạnh nhạt, nói : “ đúng vậy,
Hàn Thanh đế đại xá quang lâm, không biết đến đây có chuyện gì”
“ Lạc Khanh
Nhan, nàng có thể hay không đừng dùng vẻ mặt đó nói chuyện với ta?!” Âu Dương
Liên cười khổ nói : “ nàng có thể tức giận, có thể căm ghét, thậm chí lãnh nhãn
trào phúng còn tốt hơn vẻ mặt đạm mạc như người xa lạ vậy….”
“ Ta và
ngươi, ngay từ đầu, chẳng phải là người xa lạ sao?!” Lạc Khanh Nhan nói
“ Đúng vậy
a….” Âu Dương Liên nghe vậy sửng sốt, rồi bật cười. Đến bây giờ nghĩ lại, nàng
và y quả thật như bèo nước gặp nhau, ngay từ đầu vốn là người xa lại, sao y lại….
cố chấp đến như thế, nhiều lúc ngay cả y cũng không thể hiểu được bản thân mình
“ Âu Dương
Liên, Hoàng Thiên quốc gần hai năm nay, ít nhiều có ngươi trợ giúp mới nhanh
chóng khôi phục như vậy,….” Lạc Khanh Nhan bình tĩnh nói. Âu Dương Liên cười khổ,
không đáp lại, chỉ uống rượu
Có lẽ là hắn
muốn bù đắp tội lỗi của mình, cũng có lẽ vì nàng là… Nhiếp chính vương của
Hoàng Thiên quốc. Hắn như vô tình, như hữu ý dăm ba lần giúp đỡ, sợ nàng biết sẽ
không nhận nhưng là Lạc Khanh Nhan chưa bao giờ từ chối. Nàng là thương nhân,
chỉ cần là lợi lộc nàng sẽ không từ chối, huống chi là hắn cam tâm tình nguyện.
Nàng chính là vô sỉ như thế đấy….. Lạc Khanh Nhan cười nhạt. Hoàng Thiên quốc
thực sự suy yếu, sỉ nông công thương, ngành nào cũng đủ thảm bại, với thực lực
của nàng muốn cho Hoàng Thiên nhanh chóng phát triển ít nhất cũng phải cần năm
năm, nhưng là… nàng không muốn mất nhiều thời gian nhiều như vậy, thỉnh thoảng
lại có vài trợ giúp giao dịch của hắn, nàng có thể giải quyết vấn đề nhiều hơn,
hơn thế nữa đã là giao dịch cả hai cùng có lợi, nàng cũng không khiếm hắn điều
gì. Trên thương trường, không có địch nhân vĩnh viễn, đạo lý này sao nàng lại
không hiểu….
“ Ân oán
năm xưa giữa ta cùng ngươi, quả thật khó giải quyết a…” Lạc Khanh Nhan cười cười
: “ ngươi từng thay ta nhận một mũi tên, cứu ta một mạng, nhưng lại cấu kết với
Lam Quân Băng hại hắn…..”
“ Âu Dương
Liên! Chúng ta… tỷ thí đi, đã lâu rồi, ta chưa sử dụng võ công…” Lạc Khanh Nhan
đứng dạy, dùng khinh công phóng ra cửa sổ, chạy về phía bắc Hoàng đô, nơi đó là
ngoại ô, đặc biệt trống trải, sẽ rất thích hợp tỷ thí a. Âu Dương Liên cũng lắc
mình đứng dậy, đuổi theo sau, không quá hai canh giờ hai người điều đến nơi
Ánh trăng
đã treo lơ lững trên không trung, hôm nay vầng trăng tròn no đủ ánh sáng, lại cộng
thêm dãy ngân hà lấp lánh hàng ngàn vì sao, thật là ngay cả ông trời cũng muốn
nhìn cuộc tỷ thí này a…
Gió đêm, phần
phật thổi…..
Lạc Khanh
Nhan rút kiếm, Thanh ảnh kiếm sắc bén mang theo lãnh khí, chỉa về hướng Âu
Dương Liên, khóe môi cong lên nét cười : “ đã hai năm rồi, thanh kiếm này chưa
một lần rút ra khỏi vỏ, Âu Dương Liên, trận đánh này ta n