
nhẹ lại, rồi chuyển sang nức nở : “ ngươi nghĩ… cũng chỉ có
ngươi đau lòng thôi sao, còn… còn chúng ta thì sao?! có giỏi thì ngươi cùng chết
theo hắn nha, đừng có làm như vậy…..” nói xong ôm mặt chạy đi mất. Lạc Khanh
Nhan sững người, yên lặng lại, cũng không vùng vẫy nữa. Dung Cơ cùng Hàn Vô thở
dài, bước ra ngoài, mọi người cũng đuổi theo sau….. phút chốc lăng mộ, lại trở
về yên tĩnh như lúc ban đầu….
Bước chân
run rẫy, lại gần ngôi mộ mới xây, đầu ngón tay run rẫy vuốt ve bài vị của người
kia, Lạc Khanh Nhan khàn khàn nỉ non : “…. Chẳng lẽ…. đoạn tình giữa chúng ta,
cũng chỉ đơn giản kết thúc như thế này… thôi sao?!”
Dung Phượng
Ca….
Dung Phượng
Ca…………
Ngươi…..
sao lại như vậy, nhẫn tâm?!
Từng chút,
từng chút…. Lấp lại ngôi mộ, cả bàn tay điều bị thương, rỉ máu, dính đầy đất,
điều điều phủ từng chút, từng chút lên nấm mồ kia…….
Tay, nhẹ
nhàng vuốt lên tấm mộ bia, đầu của nàng áp chặt lên bia đá, nhỏ giọng thầm thì
Ngươi…. ở
đó, có cô đơn?!
Có…. Hay
không đã bước qua cầu nại Hà, uống lên vong xuyên thủy?!
Có….. hay
không quên ta… rồi đó?!
Ta, không
thể đi cùng ngươi….
Không thể
cùng ngươi cộng tử, vì…. Ngươi không muốn, ngươi luôn biết, ta… có thể vô tình
với bất cứ một ai lại duy độc đối ngươi quyến luyến nhu mộ, cho nên ngươi nói
ta hảo hảo sống tốt, ta sẽ sống, hảo hảo…. sống thật tốt….
Tiểu ngốc tử,
đừng có…. Ngây ngốc chờ ta bên Nại Hà kiều biết không, chuyển thế luân hồi, sống
thật tốt… thật tốt! ta… sẽ nhanh thôi, nhanh thôi tìm ra ngươi, tiếp tục cùng
ngươi…..
Đến cuối
cùng thì, cánh cửa hoàng lăng khép lại….. Lạc Khanh Nhan nàng, một giọt lệ cũng
không thể chảy xuống được……..
Thế gian
này, bi ai lớn nhất của đời người…….
Là sinh ly
tử biệt
Là người đầu
bạc tiễn kẻ tóc xanh
Là…. Nước mắt
không thể rơi?!
Ngày ngày
tháng tháng năm năm
Mặt trời mọc
rồi lại lặng
Hoa khai rồi
lại tàn
Đông qua,
xuân đến, hạ về, thu lại sắp qua
Lê hoa, rồi
cũng sẽ nở, một trời hoa trắng muốt xinh đẹp, rơi lả tả
Gió vẫn thổi,
nhè nhẹ xào xạc………
Đời người vẫn
vậy, dòng đời vẫn bình thản trôi đi, sẽ không vì sự ra đi của một người mà có sự
biến đối, con người… sinh lão bệnh tử, chính là nhỏ bé như vậy đấy…….. dù,
ngươi có là ai đi chăng nữa….
Hôm nay, Lạc
Khanh Nhan gặp lại cố nhân
Vẫn, trường
bào cao quý, dung nhan tuấn mỹ, tiếu dung tà cuồng, song lại thêm mấy phần ổn
trọng, khác hẳn năm đó gặp mặt. Người kia thấy nàng, nhẹ cười, nụ cười thật buồn.
Nàng nhìn hắn, không nói, xoay người muốn đi lại bị người kia nắm thật chặt bờ
vai, hắn nói : “…. Cầu ngươi, ta…. Muốn thăm hắn, một lần!”
Đế vương
chí cao vô thượng, thốt nên lời cầu xin như vậy, Lạc Khanh Nhan nhìn y, chợt cười
: “ ngươi…. Vẫn như vậy cố chấp?!”
Lam Quân
Băng lắc đầu cười khổ : “ ta đã buông…. Từ rất lâu, nhưng… cũng sẽ đau!”
“ Thật
không?!”
“ Hơn ai hết,
ngươi…. Hiểu rõ mà…”
“ Đi thôi!”
Nàng nhìn hắn, một lát sau mới thở dài lên tiếng
Hoàng lăng,
lại mở cửa. Dường như, số lần Lạc Khanh Nhan đến nơi này, nhiều lắm….
Bước đến ,
để một vài cành lê hoa trên nấm mộ của hắn, nàng cười khẽ : “ cuối thu, Lê hoa
sắp tàn rồi, ta…. Mang đến cho ngươi, ngươi… thích không ?!”
Lam Quân
Băng nhìn thật lâu, thật lâu…. Không nói….
“ Cảm ơn
ngươi…” Lam Quân Băng chợt thốt lên như vậy, Lạc Khanh Nhan quay đầu nhìn y, lạnh
nhạt cười : “ cảm ơn ta cái gì?!”
“ Không gì
cả, chỉ là… muốn cảm ơn thế thôi!” Lam Quân Băng lắc đầu nói : “ ta đi rồi,
ngươi…. Hảo hảo sống tốt!” nói xong quay lưng bước đi
Lạc Khanh
Nhan nhìn bóng lưng của y, nhẹ thở dài : “ nếu…. nếu có rảnh… hãy đến thăm hắn…!!”
bóng lưng của y chợt sững lại, sau đó là tiếng than khẽ : ta… biết được…!!
Lạc Khanh
Nhan nhìn bia đá, vươn tay chạm nhẹ vào nó, khẽ rũ xuống mi mắt, dịu dàng cười
: “ ta… biết…. ta biết ngươi không còn! Nhưng hà cớ gì, trong tâm ta vẫn luôn
hi vọng…. có một ngày nào đó, ngươi… ngươi đột ngột xuất hiện trước mặt ta, nói
rằng ngươi đã trở về đâu?! Dung Phượng Ca, có chăng ta đã hết thuốc cứu chữa rồi….!!”
Dung Phượng
Ca……
Dung Phượng
Ca……ta… nhớ ngươi….
Rất nhớ…….!!
Thạch Hoa
trấn
Một trấn nhỏ
cách ba trăm dặm về phía nam Mục thành – một trong tam đại thành trì lớn nhất
Hoàng Thiên. Thạch Hoa trấn không lắm phồn hoa, nói chung là rất bình thường, gần
ngàn hộ người ta, dân cư thuần phác, đa số sống bằng nghề đánh cá hoặc làm ruộng
Thạch Hoa
trấn có một danh y
Người này,
dung mạo bình phàm, tuổi cũng rất trẻ, nhưng y thuật rất cao, trị được bệnh cho
rất nhiều người, lại không làm cao, không lấy tiền thuốc quá đắc, nhất là đối với
người nghèo, y không lấy ngân lượng cho nên mọi người ở Thạch Hoa trấn đối với
vị danh y này, tôn kính vô cùng
Danh y ấy họ
Dung…..
“ Dung thần
y a, bây giờ cũng đã hai mươi tuổi rồi đi?!” Một lão bà, tuổi cũng qua năm mươi
nhìn vị Dung thần y, cười cười hỏi.
“ Hai mươi
ba tuổi, bà bà hỏi chuyện này làm chi nha?!” Dung thần y nhẹ giọng đáp, không
khỏi nghi hoặc, dạo này sao ai cũng quan tâm đến tuổi tác của y thế
“ Ha hả, đã
hai mươi ba rồi, sao