
nên rất
nhanh trúng vào lưới tình mà nàng ta đã giăng ra…
Hoàng hậu
có thai, đế vương vui mừng khôn xiết ngày đêm kề cận, Nhu phi ghen tức hãm hại
hoàng hậu khiến hoàng hậu xảy thai, đế vương đùng đùng nổi giận đánh tiến lãnh
cung… tất cả cũng chỉ là một hồi mưu kế mà thôi
Năm đó, Diệp
Tình Nhu lệ rơi đầy mặt, nức nở khóc hỏi hoàng hậu : “ tỷ, người không tin ta
sao?”. Hoàng hậu im lặng không nói, Nhu phi bật cười, khóc không thành tiếng.
Nàng không biết, nàng ở lãnh cung, cuộc sống không đến nỗi khó khăn là hoàng hậu
sắp xếp, nàng không biết, nàng ở lãnh cung…. ôm nỗi hận từng ngày chờ ngày báo
thù, cũng có người nhiều đêm thao thức, đứng bên ngoài lãnh cung âm thầm nhìn
nàng….
Diễm Thanh
Ca biết, chuyện đó không phải Diệp Tình Nhu làm, nhưng là mọi chứng cớ điều chỉa
về hướng Tình Nhu, nàng không thể cứu vãn, chỉ có thể im lặng nhìn nàng bước
vào lãnh cung, âm thầm bảo vệ đồng thời tra ra kẻ hại mẫu tử nàng
Thời thế
thay đổi, năm xưa Diệp Tình Nhu một khúc vũ khuynh thành khiến đế vương điên đảo
thì một lần nữa, một khúc vũ dục hỏa diêm dúa mị hoặc, tươi diễm quần phương
khiến đế vương rung động tâm can. Oan khuất năm xưa phá giải, một lần nữa được
đế vương yêu thích, cơ hồ ba ngàn sủng ái tập một thân
Hoàng hậu bị
đưa vào lãnh cung, hồng nhan bạc phận, thời gian qua đi….tưởng chừng mọi người
đã quên đi từng có một hoàng hậu đoan trang xinh đẹp đứng đầu hậu cung…
Nhưng là….
Bên ngoài lãnh cung, gió thổi, tuyết rơi, ngày ngày tháng tháng năm năm…. có một
bóng ngươi đứng ngoài lãnh cung, nhìn về ánh nến leo lắt trong căn phòng năm
đó….
Diệp Tình
Nhu biết, năm xưa không phải lỗi của Diễm Thanh Ca, nhưng là nàng hận… nàng hận
nữ tử đó không tin mình, nàng hận nữ tử đó vô tình. Không nghe một lời giải
thích, nhưng là thực sự chỉ đơn thuần là hận thôi sao?! nếu không sao ngươi chỉ
để nàng ta vào lãnh cung mà không giết, nếu sao hàng đêm lúc nào cũng đêm khuya
đứng bên ngoài than khẽ….
Cảm tình
năm xưa, thân tình, gút mắt, ân oán…. Tất cả, theo cái buông mành của Diệp Tình
Nhu, che đi tầm nhìn của hai người, điều không còn. Tất cả theo gió trôi đi, vỡ
tan ra thành từng mảnh nhỏ, hòa cùng không trung, như một khúc ca về cuộc đời của
hai vị tuyệt sắc hồng nhan…..
Tiếng xe ngựa
xa dần, rồi mất hút trong tầm nhìn….
“ Đã luyến
tiếc, sao không giữ lại?!” Lạc Khanh Nhan lạnh nhạt hỏi
Diễm Thanh
Ca quay đầu lại, ôn hòa cười : “ dù là luyến tiếc nhưng là…. A Nhu không hợp với
nơi này, an an ổn ổn sống bình an một thế mới là điều may mắn nhất”
Lạc Khanh
Nhan cười khẽ : “ người… dường như đối với nàng ta, không chỉ đơn thuần là thân
tình?!” Diễm Thanh Ca không nói, mi mắt nhẹ rũ xuống, lát sau mới nghe thấy
thanh âm phảng phất không rõ nỗi lòng của nữ tử : “ thì sao chứ… tất cả, cũng
đã kết thúc rồi!”
Lạc Khanh
Nhan yên lặng nhìn Diễm Thanh Ca không nói gì thêm nữa mà Diễm Thanh Ca cũng chỉ
cười nhẹ không giải thích gì nhiều
Gió, nhè nhẹ
thổi…
Lá rơi vòng
vòng trên không trung rồi lả lướt nằm xuống mặt đất
Vạc áo tung
bay, một bạch y trắng muốt, một tử y cao ngạo thần bí….
Đời người,
thoắt đó trôi đi….
Một chữ
tình, rốt cuộc đến khi nào mới thực sự hiểu, mới thực sự thấu….?!
“ Khanh
Nhan a, con… thực sự nghĩ kĩ rồi chứ”. Hàn Vô lại hỏi
“ Sư phụ,
nghĩ gì chứ, người biết rõ ta đã hết cách rồi, không phải sao?!” Lạc Khanh Nhan
cười cười
“ Chỉ còn
mười ngày nữa thôi, là đến mười ngày phải thực hiện hiến tế hủy lời nguyền kia
rồi, con…” Hàn Vô bỗng dưng lại không thể nói được gì thêm, chân mày cau lại,
ánh mắt sáng quắc nay ảm đạm, nhợt nhạt ưu sầu
“ Sư phụ,
người đừng như vậy…” Lạc Khanh Nhan bật cười : “ ta cứ tưởng người đến tuổi này
rồi phải nhìn thấu sinh tử mới đúng chứ?!”
Hàn Vô than
thở : “ nói là vậy nhưng là cảm tình của con người thiên biến vạn hóa ! ngươi
a, nha đầu vô tâm không phế, ngoài tiểu tử kia ngươi có còn để ý đến gì nữa
đâu”. Nói đến đây, Lạc Khanh Nhan chợt giật mình, nhìn Hàn Vô, một thoáng vô thố.
Đúng vậy! nàng quả thật vô tâm không phế, ích kỷ vô cùng, nàng từ đầu đến đuôi
cũng chỉ để ý đến mỗi cảm xúc của người kia mà thôi, còn mọi người xung quanh
nàng chưa bao giờ để ý đến. Sư phụ, lão ngoan đồng Dung Cơ…, hai vị tiền bối
Minh Lam cùng Đế Y, còn có Linh Vân, Lam, Huyền, Hồng, Thanh, Ảnh Nhất, Ảnh Nhị….
và cả…. Tư Đồ Nhiễm nửa. Bọn họ dạy cho nàng rất nhiều điều, những cảm xúc ở kiếp
trước nàng chưa bao giờ trải qua, đến kiếp này dường như bọn họ điều cho nàng,
chỉ có điều nàng… vẫn không để tâm đến mà thôi
Lạc Khanh
Nhan cười khổ, quả nhiên ích kỷ, lãnh tình nhất vẫn là nàng a….
“ Sư phụ,
thật xin lỗi….” Lạc Khanh Nhan nhẹ giọng nói
“ Xin lỗi
cái gì nha, ta biết… con vốn rất khổ!” Hàn Vô lắc đầu nói, đứa nhỏ này, từ đầu
đến cuối bôn ba mệt nhọc, đã rất mệt… rất mệt rồi…
Lạc Khanh
Nhan mỉm cười, không nói
Mọi người
nói nàng cực nhọc, mệt mỏi nhưng thực ra nàng chưa bao giờ cảm thấy vất vả cả.
Kiếp trước sống nhiều năm như vậy, vinh nhục điều nếm trải qua, duy độc thân
tình cùng ái tình nàng chưa một l