
Ngươi, có
quan hệ gì với… Dung Tiểu Tuyết cùng Diễm Vô Thần?!” Diễm Thanh Ca hỏi như vậy,
cõi lòng tràn đầy hi vọng, hi vọng người trước mặt sẽ cho nàng biết tin tức về
đại ca của nàng. Dung Phượng Ca nghe vậy, chợt sửng lại, ngẩng đầu nhìn Diễm
Thanh Ca, ánh mắt sáng quắc như đuốc, giật mình thốt lên : “ người…. tại sao biết?!”
biết tên của cha mẹ y, chẳng lẽ là bạn cũ của phụ mẫu?! Dung Phượng Ca nghi hoặc
“ Diễm Vô
Thần là đại ca của ta…” Diễm Thanh Ca khẽ cười, nghiêng đầu nhìn Dung Phượng
Ca, năm đó đại tẩu mang thai, đứa nhỏ này là cốt nhục của đại ca đi, quả nhiên
thật đẹp. Năm đó đại ca là thiên hạ đệ nhất mỹ nam, đại tẩu cũng là một đại mỹ
nhân, mà đứa nhỏ này dường như thừa hưởng hết vẻ đẹp của hai người. Diễm Thanh
Ca từ ái nhìn Dung Phượng Ca : “ tính ra, ngươi phải gọi ta hai tiếng tiểu cô.”
“ Đúng rồi,
đại ca cùng đại tẩu như thế nào rồi?!” Diễm Thanh Ca hỏi tiếp. Đã lâu rồi đại
ca không quay về, dường như mất tích luôn vậy. Dung Phượng Ca nhìn Diễm Thanh
Ca, thanh âm phảng phất ưu sầu : “ cái kia… ta nghe gia gia nói, mẫu thân cùng
phụ thân, hai mươi năm trước đã qua đời”
“ Sao cơ?!”
Diễm Thanh Ca thân hình cơ hồ lảo đảo, lùi sau vài bước, tay chống trên bàn, mắt
đẹp rưng rưng nhìn Dung Phượng Ca, nghẹn ngào : “ ngươi… ngươi nói thật!” không
thể nào, đại ca của nàng dù gì võ công cũng rất cao, sao lại có thể như vậy, đại
ca tốt như thế, lúc nào cũng hành thiện tích đức, là ai… là ai nhẫn tâm hại đại
ca của nàng, nàng nhất định không tha cho kẻ đó. Diễm Thanh Ca ánh mắt chợt lóe
sát khí, âm trầm. Khác hẳn vẻ mặt điềm tỉnh dịu dàng như thường ngày….
“ Ngươi
nói, là ai sát hại đại ca của ta…” Diễm Thanh Ca nắm lấy tay của Dung Phượng
Ca, nghiêm túc hỏi. Dung Phượng Ca thấy vẻ mặt âm trầm đó của nữ nhân, không khỏi
giật mình. Nữ nhân tự xưng là tiểu muội của phụ thân y, dù hai mươi năm không gặp,
cảm tình vẫn tốt như vậy sao, chẳng lẽ đây là truyền thuyết luyến huynh tình kết?!
Dung Phượng Ca lung tung nghĩ ( Dao Dao : haiz! Giờ khắc này mà nghĩ được mấy vấn
đề này ta cũng thật sự bội phục Tiểu Phượng Ca =”=)
Nhưng Dung
Phượng Ca nào biết được, đối với Diễm Thanh Ca, Diễm Vô Thần không chỉ là huynh
trưởng mà còn như phụ thân của nàng. Huynh muội kém nhau đến hai mươi tuổi, dù
không cùng một mẹ sinh ra, nhưng Diễm Vô Thần đối với với Diễm Thanh Ca có thể
nói là yêu chìu sủng nịnh. Diễm tộc rất lớn, phụ thân của Diễm Thanh Ca có rất
nhiều thê thiếp, mà mẫu thân của Diễm Vô Thần là chính thê, trong khi đó mẫu
thân của Diễm Thanh Ca chỉ là tiểu thiếp mà thôi. Gia đấu, thê thiếp ganh tỵ,
dùng mọi thủ đoạn tranh sủng là chuyện bình thường, trong nhà, Diễm Thanh Ca là
hài tử nhỏ nhất nhưng lại không được sủng, một phần vì mẫu thân của nàng xuất
thân thanh lâu, một phần vì mẫu thân không yêu phụ thân, nàng chính là sỉ nhục
của mẫu thân đồng thời cũng là ‘vết bẩn’ của phụ thân nàng. Trong nhà huynh đệ
tỷ muội điều khi dễ nàng, ức hiếp nàng
Lần đầu
tiên gặp đại ca, khi đó nàng bốn tuổi, đại ca không thích ràng buộc, thường vân
du tứ hải, bốn bể là nhà, vài năm mới về một lần, sau đó đại ca thấy nàng bị
các tỷ tỷ ức hiếp, dạy dỗ cho bọn họ một trận, sau đó đem nàng vào trong viện của
đại ca, tự tay chăm sóc, nuôi nấng. Đại ca trong nhà địa vị rất cao, có thể nói
là phụ thân cũng nể y mấy phần. Từ ngày đó về sau, địa vị của nàng trong phủ thẳng
tắp bay lên
Năm nàng
sáu tuổi, đại ca dẫn một nữ tử trở về, bảo nàng xưng hô hai tiếng ‘đại tẩu’. Đại
tẩu là một nữ tử xinh đẹp, rất ôn nhu, đối với nàng cũng tốt lắm, ba người bọn
họ sống bên nhau thật sự hạnh phúc, khoảng thời gian đó đối nàng là trân quý nhất,
sau đó đại tẩu có thai, đại ca lại có chuyện phải ra ngoài, đại tẩu cũng đi
theo, và…… nàng chờ, nàng đợi…. đợi suốt hai mươi năm, rốt cuộc nhận được tin dữ
này, tình này, nàng dùng cái gì kham đây?! Diễm Thanh Ca khẽ cắn môi, nghẹn
ngào nơi cổ họng……
Bỗng, một
bàn tay vươn ra nắm lấy tay nàng, đẩy ra ngoài. Diễm Thanh Ca sửng sốt, Lạc
Khanh Nhan nhìn Diễm Thanh Ca, khẽ cau mày : “ Hoàng phu nhân, chúng ta vào
trong nói chuyện”. Rồi quay đầu sang nhìn Tiểu hài tử, thanh âm nhu hòa hơn ; “
Diêu Nhi, vào trong luyện tự đi”. Tiểu hài tử nhu thuận gật đầu, sau đó chạy
vào trong. Diễm Thanh Ca thu lại cảm xúc của mình, nhìn nhìn Lạc Khanh Nhan, gật
đầu : “ xin lỗi, là ta quá xúc động”
“ Nhan
Nhan, chúng ta vào trong đi….” Dung Phượng Ca, nắm lấy tay áo của Lạc Khanh
Nhan, lôi kéo vào trong nhà, sắc mặt tĩnh lại, cũng không rõ thời khắc này đây
y đang suy nghĩ gì. Lạc Khanh Nhan ôn nhu ôm lấy bờ vai của y, nhẹ giọng thì thầm
: “ có ta ở đây”. Dung Phượng Ca mỉm cười
Đúng vậy!
chỉ cần có Nhan Nhan ở đây, y còn gì để lo lắng đâu
Diễm Thanh
Ca nhìn hỗ động giữa hai người, âm thầm suy đoán. Đồng thời cũng theo vào trong
nhà.
Hoàng Thiên
quốc chưa bao giờ chấn động lớn như hiện nay, triều đình bất ổn, bá tánh xôn
xao mà nguyên nhân chính là mấy hôm nay trong đan chúng có tin đồn, tiểu hoàng
đế hiện giờ không phải là hài tử của tiên đế, Ho