Thần Y Đáng Yêu Của Lãnh Huyết Nữ Vương

Thần Y Đáng Yêu Của Lãnh Huyết Nữ Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326695

Bình chọn: 7.5.00/10/669 lượt.

hụ vẫn lạnh lùng không phải sao, nó chưa thấy sư phụ cười bao giờ, nhiều

lắm là nhếch miệng một chút, hoặc cười lạnh một chút điều khiến cho nó sợ hãi

nhưng từ khi vị ‘ca ca’ xinh đẹp này xuất hiện, sư phụ dường như cười nhiều

hơn, ôn hòa nhiều hơn

“ Diêu Nhi,

luyện công xong rồi!” cười đủ, Lạc Khanh Nhan nghiêm túc nhìn hài tử, lên tiếng

hỏi. Hài tử nhu thuận gật đầu, Lạc Khanh Nhan nhìn Dung Phượng Ca, một lát sau

mới lên tiếng : “ Diêu Nhi, mỗi ngày ba canh giờ theo ‘sư mẫu’ học y thuật, biết

chưa?!” Khóe môi ẩn ẩn ý cười

Tiểu hài tử

gật đầu đáp là, không dám hỏi nhiều. Sư phụ nói gì, nó cứ theo đó làm là được

“ Nhan Nhan

định cho tiểu hài tử học y thuật hả?!” bỏ qua hai từ ‘sư mẫu’, Dung Phượng Ca

véo véo má của hài tử một chút, mới hỏi lại Lạc Khanh Nhan. Lạc Khanh Nhan nhướng

mi nhìn y, khẽ cười : “ Phượng Ca không thích sao?!”

“ Không phải,

chỉ là hài tử còn nhỏ như vậy, học nhiều thứ như thế, sẽ rất mệt…” Dung Phượng

Ca sờ sờ đầu hài tử, trong giọng nói vài phần thương tiếc. Tiểu Hài tử một

thoáng giật mình, sau đó ngẩng đầu nhìn Dung Phượng Ca, nở nụ cười thật to, tiếu

dung của hài đồng, thuần khiết vô cấu, nó nói : “ sư mẫu, đồ nhi không mệt”. Dù

còn nhỏ nhưng nó hiểu, chỉ có càng mạnh mẽ, càng cường đại mới có thể bảo hộ những

gì mình muốn thủ hộ. Lạc Khanh Nhan hài lòng nhìn tiểu hài tử, ánh mắt tràn đầy

tán thưởng, nàng tin đứa nhỏ này nhất định sau khi trưởng thành sẽ làm nên một

phen sự nghiệp lớn

Dung Phượng

Ca thở dài nhìn một lớn một nhỏ, Nhan Nhan nói hài tử này bề ngoài giống y

nhưng thực ra tính cách lại cực giống Nhan Nhan, có lẽ hài tử này đối với hai

người bọn họ có duyên chăng?!

0011dp0

Đã là mùa

đông rồi, không khí se lạnh, tuyết phủ khắp nơi

Ánh mắt của

người nhìn về phía chân trời, đôi con ngươi sâu thẳm, tràn đầy mịt mờ cùng tưởng

niệm

“ Khụ…khụ…!!”

Thanh âm khản đặc, chính là dấu hiệu người vừa bị bệnh phong hàn. Từ đằng sau

áo choàng khoác lên vai người, thanh âm dịu dàng tràn đầy quan tâm : “ bệ hạ,

bên ngoài trời lạnh, người vào nghĩ đi thôi”

“ Trẫm

không sao….” nam nhân mỉm cười, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn về nơi đó, như là

xuyên quan trăm vạn dặm, chỉ để có thể nhìn đến một người. Nữ tử đứng đằng sau,

im lặng nhìn nam nhân, ánh mắt tràn đầy ảm đạm…

“ Sương

Nhi, người kia cùng với ‘hắn’ gặp nhau rồi đó”. Nam tử thì thào, như là kể cho

nữ tử hay là tự nói với bản thân mình, ngay cả chính y cũng không rõ : “ khụ..!!

tin tức báo lại, hai người bọn họ vẫn cùng nhau, chắc là ‘hắn’ nhớ lại rồi”

“ Sương

Nhi! ‘hắn’ trúng chính là đoạn tình vong ưu, nhưng lại nhanh như vậy có thể nhớ

lại, chỉ là trong cái nhìn đầu tiên…. Cảm tình như vậy, trẫm… tự thẹn không bằng.

Có chăng vì vậy mà người kia mới cố chấp đến như vậy?!”

“ Bệ hạ….”

Nữ tử muốn khuyên giải nhưng lại không biết khuyên giải như thế nào, chỉ có thể

im lặng nghe nam tử thổ lộ lòng mình

“ Sương

Nhi, trẫm đối vậy với người kia, người kia có hay không hận trẫm?!” Nam nhân

thanh âm vẫn từ tính trầm thấp, có lẽ là còn bệnh nên phá lệ khàn khàn

“ Không

đâu, người kia… sẽ không trách bệ hạ!” nữ tử ôn nhu cười nhẹ

“ Thật

không?!”

“ Là, người

kia nhất định sẽ không trách bệ hạ…” Nữ tử khẳng định

“ Sương

Nhi, cảm ơn ngươi an ủi trẫm…” nam tử quay đầu nhìn nữ tử, cười nhẹ

Nam tử dung

mạo vẫn tuấn mỹ tà cuồng như ngày nào, song thiếu niên thiên tử hăng hái nhiệt

huyết của ngày xưa đã không còn nữa, có chăng cũng chỉ có một vị đế vương trầm ổn

nội liễm, ánh mắt tràn đầy thoát phá tan thương, mà sắc mặt cũng kém đi nhiều lắm.

Người này không ai khác chính là Băng Lạc đế – Lam Quân Băng

Từ ngày

Dung Phượng Ca rời đi, y bệnh không dậy nổi

Có lẽ là…

tâm bệnh

Tâm bệnh cần

tâm dược, cho nên vô dược khả trị

“ Bệ hạ,

người hà tất gì phải cố chấp đến như vậy” Nữ tử gọi Sương Nhi nhìn Lam Quân

Băng cười khổ, tay vươn nắm lấy tay của nam tử, thật chặt như là truyền gởi

trong đó, một mảnh chân tình, nhắn dùm người hiểu được. Chỉ là hoa rơi hữu ý,

nước chảy vô tình, hay là vốn biết mà trốn tránh

Lam Quân

Băng có chút áy náy nhìn nữ tử, rút tay về, cũng không nói gì thêm

Lam Quân

Băng lạnh lùng tàn khốc, nhưng duy độc đối với nữ tử nhiều năm bồi bạn bên cạnh

y, y không thể hoàn toàn vô tình được

Khi y chỉ

là một vị hoàng tử thất sủng, cũng chỉ có nàng bên cạnh cùng y, không cầu hồi

báo

Khi y quân

lâm thiên hạ, nàng cũng chỉ yên lặng đứng đằng sau, không một lời đòi hỏi

Khi y thí

phụ sát huynh, bị người trong thiên hạ âm thầm chửi rủa, cũng chỉ có nàng toàn

tâm toàn ý tin tưởng ở bên cạnh, không oán không hối

Khi tâm y

rung động vì một người khác, nàng cũng chỉ đứng thật xa nhìn y, dõi theo y

Khi y tâm

thương, nàng vẫn lẳng lặng bầu bạn, an ủi chăm sóc…..

Trên thế

gian này, sẽ chẳng có ai đối với y thật lòng, toàn tâm toàn ý như nàng, nhưng

là y… không yêu nàng. Thích, là có thích, người bên cạnh bồi bạn nhiều năm như

vậy, nói không thích là hoàn toàn dối trá, nhưng chỉ giới hạn ở thích mà thôi.

Nàng là… thân nhân của y, nhưng tâm của y chỉ vì người kia


Pair of Vintage Old School Fru