
đầu mà thôi
Cũng có lẽ
là… vì quá quan tâm để ý, cho nên không muốn người kia sống trong thế giới quá
đen tối của mình
Cũng có thể
là vì…. Nữ tử này, vốn chính là lãnh huyết, có thể tuyệt tình ngay cả với bản
thân mình….
So với hành
trình lúc đi thì lúc về thời gian nhanh hơn rất nhiều, chỉ mới hơn mười ngày Lạc
Khanh Nhan cùng Dung Phượng Ca đã trở lại sơn cốc. Nhìn thấy hai người, lão
ngoan đồng Dung Cơ một thoáng kinh ngạc, nhưng rất nhanh liễm đi, thay vào đó
là vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Lạc Khanh Nhan
“ Nha đầu,
ngươi nói sẽ đem bảo bối tôn tử của ta đi chơi mà, sao mà mới có hơn tháng rưỡi
đã về rồi hả…” Dung Cơ mỉm cười vấn Lạc Khan Nhan nhưng là không biết có phải
là nàng đa nghi hay không, chứ Lạc Khanh Nhan cảm thấy lão đầu này cười đến
không có hảo ý, nhưng dù là vậy, Lạc Khanh Nhan vẫn thản nhiên trả lời : “ ta
có việc, không thể bồi cùng hắn thêm nữa, hắn trả lại cho ngươi, cáo từ…!” nói
đoạn muốn nhanh chóng bước đi, nhưng nhanh như cắt lại bị Dung Cơ giữ lại
Luận về võ
công, Lạc Khanh Nhan chỉ mới học võ hơn hai tháng nay, nhờ thiên niên niên, nội
lực của nàng hiện giờ tăng trưởng, đến 30 năng thâm niên, nhưng là dù sao so với
một trong những cao thủ đương thời như Dung Cơ vẫn còn xa lắm, cho nên chẳng mấy
chiêu, nàng nhanh chóng đã bị Dung Cơ chế ngự, Lạc Khanh Nhan giương mắt nhìn
lão ngoan đồng, thanh âm không ra hỉ giận : “ không biết tiền bối còn gì chỉ
giáo?!”
“ Nha đầu
a, ngươi nói đi là đi, sao lại như thế vô tình chứ, ít ra, cũng phải chào tạm
biệt bảo bối tôn tử của ta một tiếng chứ?!” Dung Cơ cười hì hì, đôi mắt nheo lại
thành một đường cong, vẫn như vậy vô tâm không phế a. Lạc Khanh Nhan nghe vậy
rút trừu khóe miệng, hắn và nàng ở gần cả tháng nay, muốn từ biệt cũng đủ từ biệt
rồi, có nhất thiết phải dư thừa trong lời nói không
“ Haiz! Bảo
bối tôn tử của ta thật khổ mà, khi không lại gặp nữ tử lãnh huyết vô tình như vậy
chứ hả…” Dung Cơ thở dài thườn thược, vẻ mặt rất chi là ‘ai ai oán oán’ như là
Lạc Khanh Nhan bội tình bạc nghĩa với Dung Phượng Ca vậy, Lạc Khanh Nhan đầu đã
bắt đầu có dấu hiệu bốc khói, quả thật hai ông cháu nhà này nhất định kiếp trước
nàng mắc nợ họ rất nhiều mà…
“ Lão đầu,
ngươi rốt cuộc là ý đồ gì ?!” Lạc Khanh Nhan hừ lạnh, nói nhiều như vậy, cũng
không đơn giản là mục đích như vậy đi
“ Ha ha,
nha đầu nói vậy là ý gì a, ta cũng đâu có ý định nhờ vả gì ngươi đâu chứ !”
Dung Cơ gãi gãi đầu, vẻ mặt rất chi là khó xử, lại nói : “ nhưng nếu ngươi đã
muốn làm giúp thì ta đây không ngại nha”
Đủ vô sĩ! Lạc
Khanh Nhan nghiến răng nghiến lợi nhìn lão ngoan đồng này, gằn từng tiếng : “
nói!” được rồi, nể tình tên ngốc kia, nàng giúp người này một việc cũng không
sao
“ Việc này
cũng không có gì khó, chỉ cần ngươi giúp ta đả bại người này là được…” Dung Cơ
tủm tỉm cười, vẻ mặt đắc ý vô cùng : “ mười năm trước, ta và một cố nhân đánh
cược, mười năm sau đồ đệ của cả hai cùng nhau tỷ thí, nếu thắng thì người kia
được phép yêu cầu một việc.,…”
“ Nhưng ta
không phải là đồ đệ của ngươi…” Lạc Khanh Nhan đáp
“ Hì hì, dễ
thôi, bây giờ ngươi có thể bái ta làm thầy cũng được mà”
“ Không cần!
ta đã có sư phụ rồi”
“ Ai da!
Ngươi có thêm một sư phụ nữa cũng đâu có thiệt hại gì hết đúng không, hơn thế nữa
y bác của cả đời ta sẽ truyền cho ngươi, ngươi nói đi, đúng là trăm lợi mà
không hại mà…vả lại, vật cá cược là gì, ngươi có biết không ?!”
Thấy Lạc
Khanh Nhan không chút hứng thú, Dung Cơ cũng không nản lòng, lão cười dài : ”
là Huyết sát các đó… mặc dù nó hiện giờ chỉ là một tổ chức tam lưu cao thủ,
nhưng ta tin với thủ đoạn của nha đầu ngươi thì vài năm thôi, trở thành thiên hạ
đệ nhất cũng không khó mà…”
Ánh mắt của
Lạc Khanh Nhan đã có một chút giao động, thấy vậy Dung Cơ càng ra sức thêm mắm
thêm muối, ra sức dụ hoặc, và dĩ nhiên với một kẻ tham quyền lực như Nhan Nhan
nhà ta, thì chẳng mấy chốc lại càng thêm giao động….
“ Đổi lại
là gì ?!” Lạc Khanh Nhan nhìn thẳng vào mắt của Dung Cơ mà hỏi như vậy, người
này vẻ ngoài hi ha bất cần đời, nhưng mưu mẹo sâu xa, làm gì ắt cũng có mục
đích riêng của mình. Dung Cơ hài lòng cười, thật lòng tán thưởng : “ ngươi cũng
biết, thân nhân duy nhất của ta, chỉ có một Phượng Ca mà thôi…!!”
“ Không cần
nói nữa, cáo từ..!!” Lạc Khanh Nhan khẽ nhíu mi, không suy nghĩ nhiều ngay lập
tức lên tiếng. Nàng nhất định đời này sẽ không dậy dưa với hắn, nhất định là vậy….
Nhìn bóng
lưng của Lạc Khanh Nhan có chút chạy trối chết, Dung Cơ khó hiểu, ngài chỉ muốn
nha đầu này thay ngài bảo vệ bảo bối tôn tử của ngài thôi mà, có cần hoảng sợ
như vậy không chứ, thật là..!! nhưng là nghĩ đến vấn đề gì, Dung Cơ một thoáng
nghiền ngẫm cười, đôi con ngươi hiện lên giảo hoạt tựa như nhất chích hồ ly
“ Hàn Vô,
Hàn Vô a… xem ra ván cá cược giữa ta và ngươi, người thắng không nhất thiết là
ngươi nha, oa ha ha… Phượng Ca à, xem ra ván cá cược của ta có thắng được hay
không, tất cả là nhờ vào cháu đấy ^^”
“ Nhan
Nhan…” Dung Phượng Ca lên tiếng, nhưng nữ tử vẫn vô tình tiến về phí