
ôn đời sau, dù là bậc nam nhi cũng phải cúi
mình xấu hổ, Lạc Khanh Nhan, nói được, tức là làm được…”
“ Được, tốt..!!
có được một đồ đệ như vậy, Hàn Vô ta quả thật cũng có phúc, đi thôi, ta có chuyện
muốn nói với con….”
“ Có chuyện
gì, sư phụ cứ nói..”
“ Khanh
Nhan a! chẳng là mười năm trước ta có đánh cược với một vị bằng hữu, sau này nhất
định phải giàu hơn hắn, nhưng là ta đã làm mọi cách song mười năm nay vẫn chưa
vượt qua được hắn, điều này… con có thể giúp vi sư đi”
“ Đâu là
yêu cầu thứ nhất mà sư phụ muốn Khanh Nhan làm ?!” Lạc Khanh Nhan không nhanh
không chậm đáp lại
“ Đúng vậy..”
Hàn Vô gật gật đầu, cái này thực sự không dễ nha
“ Bằng hữu
của sư phụ là ai”
“ Hắc hắc..
cái này, người này cũng tầm thường thôi, là một trong tam đại thế gian Trần thế
gia – thủ phủ phương bắc….” Hàn Vô cười cười
Lạc Khanh
Nhan buồn cười, nhin vẻ mặt ‘ngượng ngùng’ của vị lãnh giả gần trăm tuổi này,
nhưng vẻ mặt không có biểu hiện gì khác ngoài hờ hững đến vô tình, nàng nói : “
thời gian là bao lâu ?!” lão giả nghe thế, ánh mắt vụt sáng, vội vã đáp : “ năm
năm, thời hạn còn năm năm nữa… Khanh Nhan… chắc chắn là được đi!” Hắn không muốn
thua vị bằng hữu kia đâu a, cả một đời thua người kia rồi, nếu không thắng ván
chót, hắn làm sao còn mặt mũi mà sống trên đời chứ
“ Được,
trong vòng năm năm, Khanh Nhan nhất định vượt qua bằng hữu của sư phụ”
“ Tốt, rất
tốt…” lão giả gật đầu cười một cách thỏa mãn, giờ khắc này đây trông ngài giống
một lão ngoan đồng hơn một nhất đại tông sư a, nghĩ đến lão ngoan đồng Dung Cơ,
Lạc Khanh Nhan nhếch miệng cười, nhưng là rất nhanh liễm đi….
Lại… nhớ đến
hắn…
Số lần nàng
nhớ đến hắn… ngày một nhiều…
Đã một
tháng rồi, lẽ ra… phải quên đi mới đúng chứ ?!
Thật sự…
khó hiểu…!!
Là ai, khiến
cho nam tử thuần khiết như tờ giấy trắng này, lòng vấn vương…
Là ai, khiến
cho nam tử không nhiễm chút bụi trần này, tâm thương nhớ….
Là ai, khiến
cho nam tử ngây ngốc này, điên đảo si mê…..
“ Nhan
Nhan! Ta có thể gọi cô nương là như vậy được không ?!” Linh Vân đợi đến lúc Hàn
Vô đi rồi, nhanh như cắt chạy đến bên Lạc Khanh Nhan, nắm lấy tay nàng, vồ vập
hỏi. Ai da! Không ngờ người này lại là nữ nhân, thật là đáng tiếc mà, nhìn đi
nhìn lại cũng thấy người này rõ ràng tuấn mỹ mười phần, thật là đáng tiếc a,
nhưng không sao, nữ nhân thì nữ nhân, dù gì nàng cũng bắt đầu thích tính cách của
người này rồi…
Lạc Khanh
Nhan rút tay về, một thoáng cười nhẹ : “ không được!”
“ Vì sao
a?!” Linh Vân bĩu môi, một thoáng nghi hoặc
Vì sao ư?!
Lạc Khanh Nhan cũng không rõ, chỉ là… không muốn mà thôi…
“ Được rồi,
vậy ta gọi ngươi là Khanh Khanh, vậy là được chứ gì ?!” Linh Vân thấy Lạc Khanh
Nhan một thoáng trầm tư, bèn đổi lại
“ Tùy
ngươi…” Lạc Khanh Nhan cười, dường như vẻ mặt một thoáng trầm tư lúc nãy chỉ là
ảo ảnh trong mắt Linh Vân vậy, tiếu dung như có như không luôn trên môi, đáy mắt
tràn đầy ý cười, nhưng nét cười ấy quá đỗi ngạo nghễ, như là cười cợt cả thế
gian này, Linh Vân chợt nghĩ, không biết người này… đến khi nào mới có thể thực
lòng nở một nụ cười ôn nhu ?!
Trong khi
Linh Vân đang suy ngẫm, thì một con tuyết trắng bồ câu vỗ cánh bay đến chỗ Lạc
Khanh Nhan, đậu trên cánh tay của nàng, Lạc Khanh Nhan nhìn con bồ câu này, một
thoáng ngạc nhiên, tiểu động vật này thật sự quen thuộc, không biết là nàng gặp
ở đâu rồi
“ Thật xinh
đẹp a, này không phải là bồ câu thông thường đâu ?!” Linh Vân trầm trồ khen ngợi,
nếu như nàng đoán không lầm thì đây là loài bồ câu Tuyết Bạch, rất có linh
tính, tốc độ bay của nó so với bồ câu thông thường cũng hơn gấp hai lần a, loại
bồ câu này thực sự rất hiếm, người có thể nuôi nó, cũng thật sự rất ít
Lạc Khanh
Nhan nhìn bồ câu một lát, khẽ thở dài : “ tiểu Bạch…”
Sủng vật của
hắn, sao lại bay đến nơi này vậy!
Con bồ câu
kia khẽ dụi đầu của mình trong lòng bàn tay của Lạc Khanh Nhan, thấy vậy, Lạc
Khanh Nhan chợt cười, đúng là chủ nào vật ấy
“ Có thư
kìa!” Linh Vân chỉ tay vào mảnh vải được cột chặt dưới chân của bồ câu, Lạc
Khanh Nhan rút thư đi, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve nó một chút, rồi thả cho nó bay
đi…
Nhan Nhan,
từ biệt một tháng rồi, mọi sự vẫn tốt cả chứ
Phượng Ca vẫn
sống tốt lắm, nhưng cảm thấy thật buồn bực, cũng không rõ vì sao thường xuyên cảm
thấy không vui…
Nhan Nhan
chừng nào làm xong việc nhất định phải đến thăm Phượng Ca, được không ?!
Phượng Ca
dường như bị ốm thật rồi, lúc nào cũng cảm thấy thiếu thiếu gì đó, ngực buồn hoảng,
tâm thật sự khó chịu nha…
Hơn nữa, lại
thường xuyên mơ thấy Nhan Nhan…
Mỗi ngày lại
càng nhớ nhiều hơn….
Ăn cơm cũng
không ngon, Phượng Ca nhớ kẹo hồ lô mà Nhan Nhan mua a…
Hỏi gia gia
rốt cuộc là Phượng Ca bị bệnh gì, gia gia chỉ nói là “ tương tư”
Nhưng Tương
tư là bệnh gì vậy a?! Phượng Ca đã tra rất nhiều sách thuốc rồi, nhưng vẫn
không thấy
Có khi nào
Phượng Ca sẽ chết không ? nhưng là làm sao bây giờ, Phượng Ca hảo luyến tiếc
Nhan Nhan a, Nhan Nhan có thể đến thăm Phượng Ca một lát được không, chỉ là… một
lát thôi…
Dung Phư