
hấy là ai, vội vàng cười cười, có chút
ngượng ngùng : “ hắc hắc… ngươi đến rồi sao ?!” đúng là nhanh hơn nàng tưởng
“ Linh Vân,
đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất là đừng
nên tò mò nhiều chuyện, nếu không ngay cả bản thân mình chết như thế nào, ngươi
cũng không biết đâu ?!” Lạc Khanh Nhan gằn từng tiếng, thanh âm lạnh như băng đến
vô tình, đôi con người hững hờ nhìn Linh Vân khiến cho Linh Vân lần đầu tiên
trên đời, đâm ra cảm giác, biết thế nào là sợ hãi
“ Xin… xin
lỗi…” Linh Vân chỉ còn biết ngơ ngác nói như vậy, không dám cứ động nhỏ, đứng
trân trối nhìn Lạc Khanh Nhan, Lạc Khanh Nhan hừ lạnh, cuộn lại bức họa sau đó
cẩn thận cho vào hộp gỗ, bước ra ngoài
Nhìn bóng
lưng của Lạc Khanh Nhan khuất dần, cho đến khi chỉ còn một điểm đen nhỏ, Linh
Vân mới thở phào nhẹ nhõm, không biết mồ hôi đã tẩm ướt khắp lưng. Thật đáng sợ
a, đây mới là bản chất thật sự của nữ tử này đi, vẻ ngoài cười cợt như có như
không, bên trong lại lãnh huyết đến như vậy,… Linh Vân nàng tự nhận không phải
hạng người nhát gan yếu đuối, nhưng không hiểu sao đối diện với ánh mắt lãnh nếu
băng sương kia cũng không dám cử động dù chỉ là một chút
Long có nghịch
lân, nhất định không thể chạm, nếu chẳng may động vào, ngươi nhất định sẽ tan
xương nát thịch. Lạc Khanh Nhan, nữ tử này thật sự mạnh, mạnh đến đáng sợ, mà
nghịch lân của nàng ta, nhất định là người kia….
Linh Vân vỗ
vỗ nhẹ ngực của mình, tâm hoảng loạn mới có thể an bình một chút, Hàn Vô lão đầu,
không biết kiếm đâu ra đồ đệ đáng sợ như vậy chứ, nhưng là… hắc hắc.. quả thật
đủ thú vị nha, nếu đi theo nàng ta, biết đâu cuộc sống vô vị của nàng, sẽ trở
nên đặc sắc hơn nữa ?!
Thiên hạ đồn
rằng, chưởng quầy Thục An yêu tiền như mạng, nhưng không ai biết Linh Vân còn
có một sở thích càng quái đản hơn, chính là khiến cho thế gian nhàm chán này,
thêm một chút màu mè… như vậy, há chẳng phải dễ nhìn hơn sao ?! thật ra, nữ tử
này… chính là một tiểu yêu nghịch ngợm, không ai trị nổi nha!!
Sơn cốc
Vẫn như mọi
hôm, khí trời hôm nay cũng tốt lắm, ánh mặt trời rực rỡ, hoa cỏ xanh tươi, chim
chóc hót líu lo, những tiểu động vật cũng đang nhảy nhót tìm ăn, khắp nơi bừng
bừng sinh cơ, quả thật thiên nhiên rất đẹp a…
Nhưng là,
tâm trạng của ai đó quả thật không vui chút nào, có câu người buồn cảnh có vui
đâu bao giờ, chính là chỉ tình trạng lúc này của Dung Phượng Ca nha…
“ Tiểu Hắc
a, ta cảm thấy thật là khó chịu…” Dung Phượng Ca ôm lấy một con thỏ lông xám,
nhỏ giọng nói chuyện với nó, con thỏ tên tiểu Hắc như là có linh tính, đôi mắt
tròn tròn nhìn y, quả thật rất đáng yêu
“ Ngươi là
muốn hỏi ta vì sao lại khó chịu đúng không ?” Dung Phượng Ca nói
Cũng thật kỳ
lạ, con thỏ lông xám lại chớp chớp mắt, Dung Phượng Ca gãi gãi đầu, chớp chớp mắt,
hàng mi dài khẽ nhấp nháy, quả thật rất là… đẹp a, y nhìn nhìn con thỏ, lại nói
: “ ta cũng không rõ nha, cứ cảm thấy thật sự thật sự buồn…”
Rất muốn gặp
người kia… thật sự rất muốn….
Muốn nhìn
thấy người kia cười, muốn nhìn thấy ánh mắt người kia…
Nhớ… thật sự
rất nhớ…
Nhớ người
kia vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng tràn đầy sủng nịnh, nhớ người kia tiếu dung ấm áp
trìu mến…
Nhớ đến…
khó chịu…
“ Tiểu Hắc,
làm sao bây giờ, ta thật sự rất muốn đi gặp người kia….” Dung Phượng Ca nhỏ giọng
thì thào, ánh mắt vốn tinh thuần như tờ giấy trắng, nay lại vương nét man mác
ưu sầu nhìn về phía chân trời….
Là ai, khiến
cho nam tử thuần khiết như tờ giấy trắng này, lòng vấn vương…
Là ai, khiến
cho nam tử không nhiễm chút bụi trần này, tâm thương nhớ….
Là ai, khiến
cho nam tử ngây ngốc này, điên đảo si mê…..
Quả thật…
nghiệt a..!!!
“ Phượng
Ca, ngươi định đi đâu vậy a ?!” Dung Cơ nhìn Dung Phượng Ca, ánh mắt hết sức
nghiêm túc, Dung Phượng Ca thấy vậy, nhanh như cắt dấu túi đồ đằng sau, nhỏ giọng
lắp bắp : “ gia gia, ngài chưa ngủ sao?!”
Hắn rõ ràng đã cho một ít mê dược và rượu của gia gia rồi mà
Dung Cơ
nghe vậy, mặt mày đen thui, nghiến răng nghiến lợi, lên tiếng : “ tiểu tử kia,
ngươi đừng quên y thuật của ngươi là ai truyền dạy, vài thứ mê dược đơn giản vậy
sao có thể mê ngủ được ta a….”
“ Gia gia,
ta chỉ là muốn ra ngoài, một chút thôi, thật nhanh sẽ trở về mà…” trốn đi không
được, Dung Phượng Ca chuyển qua đối sách năn nỉ cầu xin, đôi mắt xinh đẹp khẽ
chớp, đủ sức mê đảo cả thiên hạ, ngay cả Dung Cơ thấy vậy cũng không khỏi nao
núng, nhưng là vẫn mặt lạnh đáp : “ không được!”
“ Gia gia…”
Dung Phượng Ca nắm lấy tay của Dung Cơ, khẽ lay, thật sự là giống tiểu hài tử
đang làm nũng a, Dung Cơ vò vò đầu, đang hết sức phân vân, vì sao ư?! Đương
nhiên là vì gương mặt bảo bối tôn tử của ngài quả thật là hết sức… hết sức đáng
yêu a, nhất là đôi mắt tràn đầy ủy khuất kia thiệt là khiến cho ngài không có sức
chống cự mà, nhưng là việc ra ngoài thực sự quá nguy hiểm, ngài thật sự không
an tâm một chút nào, cho nên vì an toàn của bảo bối tôn tử suy nghĩ, Dung Cơ
đành ‘làm kẻ ác’ nhất quyết lắc đầu
“ Tiểu tử
ngốc, ngươi ra ngoài nhất định sẽ gặp rất nhiều ng